người đàn bà ấy lại ở đó, trên con phố náo nhiệt nhất thành phố, chỉ
đứng, và nhìn chằm chặp. Chị ta chẳng có điều gì hay hơn để làm
chăng? Và tại sao chị ta nhìn mình?
Khi Nella trôi vào giấc ngủ, nàng thấy Johannes đang quay
những cái đĩa bằng bạc khổng lồ, mặt ông hướng lên trần nhà giả, về
phía chiều sâu không hề tồn tại. Đang quay cuồng trong cơn mộng mị,
nàng bị đánh thức bởi một tiếng kêu nghe như một con chó bị đau. Có
lẽ là con Rezeki, nàng nghĩ, tỉnh ngủ hoàn toàn, tim đập thình thịch.
Im lặng lại bao trùm, nặng nề hệt như một tấm lụa Damascus, và
Nella quay sang chiếc tủ trống trơn. Trông nó như thể vẫn luôn đứng
đó từ trước đến giờ, trong góc phòng của nàng.