“Han, tớ ước gì...”
“Suỵt, cầm cái này đi. Gần như là cuối cùng rồi đấy.”
Nella quay lại, thấy cái gói được chuyển qua tay giữa hai phụ nữ,
nó nhanh chóng biến mất khỏi tay của Hanna và được giấu vào những
nếp váy của Cornelia.
“Tớ phải đi rồi.” Cornelia nói rồi đứng lên “Chúng tớ phải đến
phố Kalverstraat.” Cô ta ngập ngừng, khuôn mặt thoáng u uẩn.
Hanna nắm chặt tay Cornelia. “Ừ, đá hộ tớ cái cửa nhé.” Cô ta
nói. “Năm phút của tớ hết rồi. Tớ phải vào phụ Arnoud đây. Đập khay
sáp ong mà cứ như nện búa vào áo giáp sắt ấy.”
Ra bên ngoài, Cornelia rảo chân bước. “Hanna là ai thế.” Nella
hỏi. “Tại sao chị ta gọi chị là Cornflower? Và tại sao ta lại đá cửa?”
Nhưng Cornelia ủ dột và lặng thinh; cuộc nói chuyện với Hanna
khiến bầu không khí đột nhiên ảm đạm.
Kalverstraat là một con phố dài nhộn nhịp, cách xa dòng kênh, là
nơi dân buôn bán tấp nập chào hàng. Họ không còn bán bê và bò ở đó
nữa, nhưng phân ngựa khiến con đường bị bao trùm trong bầu không
khí hăng hắc giữa những cửa hàng nhuộm và in, những cửa hàng bán
đồ kim chỉ và thảo dược.
“Cornelia, có chuyện gì không ổn ư?”
“Không có gì, phu nhân.” Rốt cuộc cũng có một lời đáp rầu rĩ.
Nhưng Nella đã trông thấy biển hiệu Mặt trời. Một hình mặt trời nhỏ
bằng đá được khắc lên một cái hàng đồng, gắn chìm vào lớp gạch.
Được sơn màu vàng tươi, trông nó như một vật thể từ thiên đường đáp
xuống hạ giới; những tia sáng bằng đá bắn ra từ quả cầu rực rỡ. Biển
hiệu quá cao nên Nella không thể chạm tới. Bên dưới mặt trời, một
câu khẩu hiệu được chạm trổ: “Con người xem mọi thứ không khác gì
đồ chơi.”
“Vậy thì ông này luôn luôn và mãi mãi là một đứa bé rồi!”
Cornelia nói giọng hóm hỉnh. “Tôi không được nghe câu nói này
nhiều năm rồi.” Cô ta nhìn tới nhìn lui con đường như thể tìm kiểm