vị, xi rô quế và sô cô la, bánh cam và bánh chanh, bánh mì trái cây.
Khi nàng quan sát Arnoud đang đập mạnh những cái khay sáp ong
đông lạnh qua lối cửa hình vòm, nàng cố nghe lỏm Hanna và Cornelia
khi hai người to nhỏ với nhau.
“Frans và Agnes Meermans chỉ muốn ông chủ bán nó thôi.”
Cornelia nói. “Họ biết công việc làm ăn của ông ấy được mở rộng như
thế nào ở nước ngoài. Và phu nhân Marin khuyến khích việc đó. Cho
dù phu nhân ấy ghét đường, cho dù số đường ấy là của hai người đó.”
“Chỗ đường ấy có thể mang lại cho họ nhiều tiền.”
Cornelia khịt mũi. “Có thể. Nhưng tớ nghĩ còn những lý do khác
nữa.” Hanna phớt lờ điều này và quan tâm đến việc kinh doanh buôn
bán hơn. “Nhưng tại sao không bán nó ở đây? Khi không có phường
hội nào kiểm soát những kẻ bất lương, quá nhiều đường của thành phố
bị cắt giảm tại những nhà máy đường rẻ mạt, được thay bằng bột mì,
phấn và có Chúa mới biết là thứ gì nữa. Những đầu bếp làm bánh và
thợ nướng bánh dọc theo Nes và phố Buns có thể làm bánh với loại
đường chất lượng tốt hơn.”
Arnoud cuối cùng cũng làm bật được một tảng ong rơi ra khỏi cái
khay và thốt lên câu chửi thề ầm ĩ.
“Thử chút gì nhé?” Hanna nói với Nella, giọng vui vẻ. Cô ta đi
tới quầy và quay lại với một cái gói nhỏ bọc vội. Nella bối rối khi
trông thấy ánh nhìn thương hại trong đôi mắt người phụ nữ kia, nàng
mở cái gói ra và trông thấy một cục bột chiên vo tròn bọc đường và
quế.
“Cảm ơn chị!” Nàng nói và chuyển ánh mắt sang Arnoud đang
quạt lửa lò, vờ như chỉ để ý đến mỗi ông chủ tiệm bánh kẹo béo ục đó.
“Hanna, tớ nghĩ chuyện đó lại đang diễn ra...” Cornelia thì thào.
“Lần trước cậu đâu có chắc chắn.”
“Tớ biết, nhưng...”
“Cậu không thể làm gì đâu, Cornflower. Cúi đầu, đó là những gì
họ dạy chúng ta.”