“Cornflower?” Nella nói.
Cornelia đỏ mặt. “Chào Hanna!”
“Lâu nay cậu ở đâu thế?” Hanna ra hiệu mời cả hai ngồi vào góc
mát nhất trên sàn cửa hàng. Cô ta lật cái biển “Đóng cửa” ra phía
ngoài, từ người cô ta tỏa ra mùi quế thơm dịu.
“Cô làm cái quái gì thế hả?” Người đàn ông la lối.
“Thôi nào, Arnoud. Chỉ năm phút thôi mà.” Hanna nói. Cặp đôi
chằm chằm nhìn nhau, và ông ta quay về bếp lò đập mạnh mấy cái
khay bằng nhịp điệu giận dữ. “Buổi sáng là sáp ong.” Hanna lẩm bẩm.
“Và bánh hạnh nhân là buổi chiều. Tốt nhất là tránh ông ấy ra.”
“Nhưng tránh được lúc này có nghĩa là lát nữa đụng độ nhiều hơn
ấy.” Cornelia nói, nét mặt lo lắng.
Hanna liếc nhìn Cornelia. “Thôi, cậu đã tới đây rồi và tớ muốn
trò chuyện với cậu.”
Nella nhìn quanh những sàn nhà bằng gỗ sáng bóng, cái quầy
được lau chùi sạch sẽ, những chiếc bánh nướng tô điểm cửa hiệu, xếp
chồng lên nhau hệt những món quà nhìn rất bắt mắt. Nàng không hiểu
tại sao Cornelia lại đưa nàng đến đây thay vì đi thẳng tới Kalverstraat,
nhưng mùi bánh ngọt lịm quá ngon lành. Cornflower là ai? Cái người
mềm mỏng hơn, dễ thương hơn được vợ của một chủ tiệm bánh kẹo
tiếp đãi nồng hậu này ư? Cái tên được thốt ra thành tiếng ấy nghe thật
lạ tai và khiến Nella quá bất ngờ. Nó làm đảo lộn bản chất của
Cornelia. Nàng nhớ Cornelia đã nói điều gì đó vào buổi sáng đầu tiên
nàng đến, liên quan đến việc gọi Otto là Toot. “Anh ấy nghĩ gọi người
khác bằng biệt hiệu là ngớ ngẩn, nhưng tôi lại thích.”
Giấy bọc bánh trông đắt tiền, và có nhiều màu sắc. khác nhau: đỏ
thắm, chàm, xanh lá, trắng. Cornelia nhìn Hanna đầy ẩn ý kèm theo
cái gật đầu nhẹ và người phụ nữ kia có vẻ như hiểu. “Phu nhân làm ơn
trông hộ cửa hàng một lúc nhé!” Hanna nói với Nella.
Nella không phản đối, nàng đưa mắt quanh cửa hàng, ngó
nghiêng những chiếc bánh quế, những chiếc bánh quy được nêm gia