“Toot gọi vận may của anh ấy là thanh gươm hai lưỡi.” Cornelia
nói. “Anh ấy ở đây, nhưng kỳ thực thì không phải.”
“Tôi chẳng hiểu chị muốn nói gì.”
“Anh ấy được đưa lên một tàu buôn nô lệ của Bồ Đào Nha khởi
hành từ Porto-Novo ở Dahomey đến Surinam. Cha mẹ anh ấy mất cả
rồi. Ông chủ lúc ấy đang đi thăm công ty Tây Ấn, bán đồng cho họ để
dùng trong các nhà máy tinh chế đường.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Ông chủ chứng kiến tình trạng lúc đó của Toot và mang anh ấy
Về Amsterdam.”
“Johannes đã mua Toot.”
Cornelia cắn môi. “Những đồng gun-đơn đôi lúc có tác dụng
nhanh hơn một lời cầu nguyện.”
“Đừng để Marin nghe thấy điều chị vừa nói.”
Cornelia phớt lờ lời nhắc nhở; có vẻ cánh cửa mở ra sự tán gẫu
về Marin và đôi càng của cô em chồng nàng đã bị đóng lại. “Otto
mười sáu tuổi khi anh ấy đến đây.” Cô ta nói. “Còn tôi mười hai, bỡ
ngỡ trước ngôi nhà mới giống như anh ấy.”
Nella cố hình dung hai người cũng ngập ngừng nơi bậc tam cấp
trước cửa hệt như nàng. Khi ấy Marin có nấp đâu đó trong bóng tối
của tiền sảnh không nhỉ? Otto đã để lại sau lưng một thế giới như thế
nào? Nàng muốn hỏi, nhưng liệu anh ta có muốn kể về nó. Nella đã
nghe nói về những cây cọ, nhưng nàng không thể hình dung cái nóng
ở Porto-Novo, cuộc sống ở Surinam. Tất cả được đánh đổi bằng những
bức tường gạch đỏ cùng những con kênh, và một thứ ngôn ngữ mà anh
ta không bao giờ dùng đến.
“Anh ấy đúng là một quý ông Hà Lan.” Cornelia nói. “Nhưng
người ta nghĩ khác.” Nella nhận thấy giọng điệu mới trong cách nói
của cô hầu gái. “Khi mới đến đây, anh ấy không nói một tiếng nào
suốt cả tháng trời. Chỉ nghe thôi, nghe và nghe. Tôi thấy phu nhân cứ