Phố Kalverstraat
“Chúa ơi!” Cornelia lẩm bẩm. “Otto nói đúng. Mùa đông sắp đến
lúc khắc nghiệt rồi. Thế phu nhân muốn đến phố Kalverstraat làm gì
vậy?”
“Gửi thư cho một người.” Nella đáp, cảm thấy tự ái với cách hỏi
không kiêng dè của Cornelia.
“Người đó là ai vậy?”
“Chẳng là ai cả. Một thợ thủ công thôi.”
“Tôi hiểu.” Cornelia rùng mình. “Chẳng mấy nữa là ta sẽ cần trữ
thịt, ít nhất là cho đến tháng Ba. Cũng lạ là ông ấy chưa yêu cầu chúng
ta dè sẻn.”
“Ai kia?
“Đừng bận tâm!” Cornelia nói, nhìn về phía con kênh và khoác
tay Nella. “Một người nào đó thôi.” Hai phụ nữ trẻ áp sát vào nhau,
rảo bước ngược bờ kênh Herengracht về phía trung tâm thành phố. Cái
lạnh chưa đến mức quá sức chịu đựng, nhưng cường độ của nó mỗi
lúc một mạnh hơn. Cảm thấy cánh tay Cornelia luồn qua cánh tay
mình, nàng ngẫm nghĩ về tình huống lạ lùng này. Ở Assendelft, người
hầu không bao giờ thân mật với chủ như vậy. Họ đa phần tỏ ra rất dè
dặt.
“Tại sao Otto không đi?” Nella hỏi. Khi thấy Cornelia không nói
gì, nàng lại nói tiếp: “Tôi hiểu là anh ấy không muốn đi.”
“Anh ấy ở nơi dễ chịu nhất.” Cornelia đáp.
“Dễ chịu nhất ư?” Nella bật cười.
Cô hầu gái cau mặt và Nella hy vọng cô ta sẽ không lặp lại lần
nữa câu trả lời “đừng bận tâm”. Quả vậy, khi nói đến Otto, Cornelia tỏ
ra cởi mở hơn.