Otto liếc nhìn Cornelia, nhưng cô hầu gái bật cười khanh khách.
“Phu nhân Marin giống hệt như con cua chui ra khỏi mai để chực kẹp
người khác! Chúng tôi phớt lờ điều đó và phu nhân cũng nên như vậy
đi.” Cornelia gạt vỏ cà rốt xuống. “Phu nhân đã đưa con vẹt về phòng
rồi đúng không?” Cô ta nói với vẻ mặt có phần cảm kích. “Để tôi tiết
lộ với phu nhân điều này. Phu nhân Marin toàn mặc đồ đen thế thôi,
nhưng bên trong thì hoàn toàn khác.”
“Ý chị là gì?”
“Cornelia!” Otto lên tiếng, giọng cảnh báo.
“Lớp vải lót bên trong...” Cornelia vẫn tiếp tục, có vẻ như không
muốn dừng lại. “Lông chồn và nhung, váy nào cũng lót chất liệu ấy.
Phu nhân Marin thường trích dẫn Ezekiel
với chúng ta rằng: “Ta sẽ
đặt dấu chấm hết cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh”, nhưng lại đi loanh
quanh trong những bộ lông thú giấu kín bên trong.”
“Thật ư?” Nella bật cười, sửng sốt trước bí mật Cornelia vừa tiết
lộ. Được lời như cởi tấm lòng, nàng giật phắt khăn choàng ra để lộ vết
bầm.
Cornelia huýt sáo. “Sẽ khó chịu đấy...” Cô ta nói, liếc nhìn Otto.
“Nhưng rồi nó sẽ phai thôi. Điều gì cũng vậy.”
Nella thấy tẽn tò, nàng tưởng sẽ được cô hầu gái xuýt xoa ân cần.
“Tối qua chị thức khuya à?” Nàng hỏi, che vết bầm đi.
“Sao thế, phu nhân?” Cornelia vứt chỗ vỏ cà rốt vào bếp lửa và
cầm miếng giẻ lau lên. Nella có thể cảm thấy bầu không khí thân thiện
bị tan loãng dần sau mỗi câu nàng hỏi.
“Tôi tin chắc là mình có nghe thấy giọng nói của ai đó.”
Cornelia nhìn chằm chằm vào xô nước bẩn.
“Chúng tôi quá mệt nên chẳng nghe thấy gì cả.” Otto nói.
Con Dhana ở đâu phóng ào đến, hít hít tay Nella. Cô nàng nằm
lăn xuống sàn, phơi bụng ra. Cornelia nhìn cảnh tượng đầy tình cảm