phồng lên để giữ âm thanh. Nàng chưa từng trông thấy thứ gì được
làm khéo léo, cẩn trọng và tinh tế như thế. Nàng ngập ngừng gảy thử
và kinh ngạc khi một hợp âm khe khẽ phát ra. Nhớ lại lần chơi đàn
cho Johannes nghe hồi còn ở Assendelft, nàng thấy ngậm ngùi vì giờ
cũng mang tiếng là chơi đàn nhưng lại chỉ có một mình.
Món đồ kế tiếp là cốc rượu giao bôi. Được làm từ hợp kim thiếc,
một người đàn ông và một người phụ nữ tay ôm vành cốc với bán kính
không hơn một hạt gạo. Tất cả những đôi vợ chồng mới cưới đều uống
rượu từ những cái cốc kiểu này trước sự chứng kiến của người thân và
bạn bè, như nàng và Johannes lẽ ra nên làm vào tháng Chín năm
ngoái. Nella hình dung cả hai đứng trong vườn cây ăn quả cũ của cha
nàng, cùng nếm rượu Rhine trong khi gạo và những cánh hoa lả tả rơi
xuống đầu. Cái cốc nhỏ xíu là vật kỷ niệm của một điều gì đó chưa
từng thực sự xảy ra. Giờ đầy, ý định muốn nổi loạn chống lại Marin
khiến Nella cảm thấy lạ lẫm và buồn ghê gớm.
Khi nhặt mảnh giấy gói lên để mang đi vứt, Nella phát hiện còn
có vài món đồ nữa bên trong. Không thể thế được, nàng nghĩ. Và cảm
giác u sầu nhường chỗ cho sự tò mò. Mọi thứ mình yêu cầu đều nằm ở
trên giường cả rồi cơ mà.
Nàng lật úp cái gói, và có ba món đồ nữa được bọc kỹ rơi ra
giường. Nella lần mở món đồ đầu tiên. Đó là hai chiếc ghế gỗ tinh
xảo. Những con sư tử có kích cỡ bằng con bọ rùa được chạm trổ trên
tay tựa, thành ghế bọc nhung xanh được cố định bằng những chiếc
đinh đồng. Trên mỗi tay tựa, những con thủy quái uốn mình quằn quại
giữa những chi tiết trang trí hình lá ô rô. Nella đã trông thấy những cái
ghế giống như thế này rồi. Tuần trước, ở phòng khách dưới lầu, Marin
ngồi trong một cái ghế như vậy.
Cảm thấy hoang mang, nàng mở món đồ kế tiếp. Một thứ gì đó
nhỏ nhưng cộm lên dưới lớp vải bọc, và nàng lôi nó ra. Đó là một cái
nôi, được làm từ gỗ sồi khảm hoa văn cầu kỳ, những con lăn bằng
thiếc và phần mũi viền đăng ten. Một phép thần diệu tĩnh lặng của gỗ,