Đi thuyền
Ngày hôm sau, Cornelia nhào vào phòng kêu ầm ĩ, theo sau là
Marin. “Phu nhân ơi!” Cô ta có vẻ phấn khích. “Để tôi sửa soạn tóc
cho phu nhân. Nhét những lọn tóc lòa xòa này xuống dưới, giấu chúng
đi!”
“Chị nói linh tinh gì thế, Cornelia?”
“Tối nay, Johannes sẽ đưa chị đến dự tiệc của Hội thợ bạc.”
Marin nói.
“Là ý của ông ấy à?”
Martin liếc nhìn chiếc tủ có ngăn kéo đã được kéo rèm lại để
tránh những cặp mắt tò mò. “Anh ấy thích tiệc tùng.” Em chồng nàng
đáp. “Anh ấy nghĩ chị nên tham gia.”
Giờ thì chuyến phiêu lưu thực sự bắt đầu rồi, Nella nghĩ. Chồng
mình đang cho hạ thủy chiếc bè nhỏ của ông vào những vùng biển
sóng to gió lớn của chốn phồn hoa Amsterdam. Và ông, thủy thủ dày
dạn nhất, sẽ là người dẫn dắt nàng. Gạt đôi chó và chiếc nôi ra khỏi
tâm trí, Nella cúi xuống dưới giường, chấm chút tinh dầu hoa huệ tây
bị đổ ra sàn và xoa nó lên cổ trước cái nhìn chằm chập của Marin.
Sau khi cô em chồng ra khỏi phòng, Nella hỏi tình hình ở
Kalverstraat thế nào. “Vẫn vậy, chẳng ai mở cửa cả.” Cô hầu gái nói.
“Nên tôi cứ nhét dưới cửa thôi.”
“Chỗ biển hiệu Mặt trời chứ? Chị không thấy ai sao?”
“Chẳng có lấy một mống, thưa phu nhân. À, Hanna chuyển lời
hỏi thăm đấy.”
“Marin, sao cô không đi?” Tối hôm đó Johannes hỏi trong khi đợi
thuyền. Ông mặc bộ com-lê nhung màu đen cực đẹp, sơ mi trắng hồ