cứng và bốt da bê được đánh bóng như gương bởi Otto lúc này tay vẫn
còn cầm chiếc bàn chải quần áo.
“Suy đi tính lại, em nghĩ anh nên để người ta trông thấy anh đi
cùng vợ.” Marin đáp, nhìn anh trai không chớp mắt.
“Ý cô là gì khi nói “suy đi tính lại?” Nella hỏi.”
“Hãy trò chuyện với mọi người, Johannes.” Marin nói. “Giới
thiệu chị ấy...”
“Tôi sẽ giới thiệu em, Nella.” Johannes ngắt lời, cau mày nhìn
em gái. “Tôi nghĩ ý của Marin là vậy.”
“Và hãy trò chuyện với Frans Meermans, anh ạ. Tối nay anh ta
cũng sẽ có mặt ở đó.” Marin nói tiếp với nét mặt nghiêm nghị. “Mời
hai vợ chồng họ đến dùng bữa tối nhé.”
Trước sự ngạc nhiên của Nella, Johannes gật đầu. Tại sao ông lại
để em gái nói với mình bằng cái lối như thế?
“Johannes, anh đã hứa...”
“Marin!” Johannes rốt cuộc cũng phát bực với giọng điệu của em
gái. “Có khi nào anh sai sót trong công việc chưa.”
“Chưa!” Cô ta thở dài. “Ít nhất là chưa.”
Nella thấy miệng khô khốc nhưng bụng thì hệt như một cái giỏ
đựng cá
. Chuyến đi bằng thuyền đến Hội thợ bạc này là lần đầu tiên
nàng ra ngoài cùng chồng. Nella nghĩ sự im lặng sẽ nhấn chìm nàng
mất, nhưng giọng nói bên trong đầu to đến mức nàng tin rằng
Johannes có thể nghe thấy. Nàng muốn hỏi ông về căn phòng đầy bản
đồ của Marin, về Otto và chuyến tàu buôn nô lệ của anh ta, nàng muốn
kể ông nghe về đôi chó, cái nôi và chiếc đàn luýt nhỏ bé tuyệt đẹp.
Nhưng nàng không định kể về người phụ nữ trên đường Kalverstraat
nhìn nàng chằm chằm như thế nào vì nàng có cảm giác muốn giữ điều
đó chỉ riêng mình biết. Nhưng rốt cuộc miệng nàng vẫn cứ ngậm chặt.