Johannes bắt đầu lơ đãng cạy cạy móng tay. Những mẩu đất hình
trăng lưỡi liềm rơi lả tả xuống boong, và ông bắt gặp ánh nhìn của vợ.
“Bột bạch đậu khấu đấy.” Ông nói. “Cứ mắc vào móng tay thôi.
Muối cũng thế.”
“Em biết.”
Nella hít vào bầu không khí trên thuyền, mường tượng những nơi
ông từng đến, mùi bột bạch đậu khấu vấn vít. Người Johannes phảng
phất mùi quế thơm mà nàng đã ngửi thấy trong phòng làm việc vào
đêm đầu tiên ông về nhà. Khuôn mặt rám nắng của chồng nàng cùng
mái tóc quá dài bạc đi và xơ cứng vì nắng gió gợi nên một niềm khao
khát mãnh liệt - không phải là khao khát Johannes mà chỉ là muốn biết
cảm giác sẽ thế nào khi rốt cuộc họ nằm bên nhau. Món quà ngôi nhà
búp bê, và giờ là chuyến đi cùng nhau đến Hội thợ bạc, có lẽ chuyện
đó sẽ đến sau buổi tiệc tối nay chăng? Hai người sẽ làm chuyện đó khi
có chút rượu vào người.
Mặt nước êm ru và người lái thuyền quá lão luyện khiến nàng có
cảm giác như thể các căn nhà đang chuyển động chứ không phải chính
con thuyền. Nella, vốn quen với việc đi xe ngựa hơn, cảm thấy không
thoải mái với tốc độ êm ả và bình lặng trong khi tâm trí nàng thì diễn
biến theo chiều ngược lại. Nàng cố dẹp yên sự bồn chồn giữa hai lòng
bàn tay. “Em bắt đầu yêu mình như thế nào đây?” Câu hỏi lớn lao và
không thể lờ đi được cứ quanh quẩn trong đầu Nella khi nàng đăm
đăm nhìn chồng.
Nàng cố hình dung phòng ăn lớn của Hội thợ bạc trông như thế
nào. Một căn phòng đầy ánh sáng rực rỡ, những cái đĩa như những
đồng xu khổng lồ, hình ảnh những thực khách được phản chiếu trên bề
mặt mọi đồ vật xung quanh.
“Em có biết gì về các phường hội không?” Johannes hỏi, cắt
ngang dòng suy nghĩ của nàng.
“Không ạ.” Nàng đáp.