được đứng tên mọi giấy tờ, dù cha cô ta đã cố gắng hết sức để ngăn
chuyện này xảy ra. Và giờ cô ta trao nó cho Frans. Những cối đường
đã biến cả hai thành người vụ lợi chỉ qua một đêm. Đó là điều họ đợi
chờ lâu nay.”
“Họ chờ đợi điều gì?”
Ông nhăn mặt. “Một cơ may. Tôi trữ chỗ đường đó trong kho
hàng, và đồng ý bán. Marin thì không tin tôi sẽ làm vậy.”
“Vì sao?”
“Vì Marin cứ ngồi ở nhà mà “phán”, trong khi chẳng hiểu gì về
những sắc thái của thương trường ngoài kia. Tôi đã làm chuyện này
ngót nghét hai chục năm nay rồi, một thời gian quá dài đúng không?”
Ông thở dài. “Người ta phải bước đi thận trọng, còn Marin thì cứ
phang bừa như voi ấy.”
“Em hiểu.” Nella nói, dù nàng chẳng hiểu voi là thế nào. Nghe
như một loài hoa tao nhã, nhưng Johannes không có vẻ gì là khen em
gái mình cả. “Johannes, có phải Marin... Là bạn của Agnes Meermans
không?”
Johannes phì cười. “Hai người biết nhau cũng khá lâu rồi, và đôi
khi thật khó mà yêu quý một người mình biết quá rõ. Đúng thế đấy.
Đừng tỏ vẻ choáng thế chứ.”
Lời nhận xét đó hệt một tảng băng ném vào Nella. “Mình nghĩ
thế thật ư, Johannes?”
“Nella à, khi em thực sự biết một người, khi em nhìn thấu được
những gì đằng sau cử chỉ tử tế và nụ cười ngọt ngào, khi em nhìn thấy
sự tức giận và nỗi sợ hãi đáng thương mà mỗi người chúng ta luôn
giấu kín, thì sự khoan dung và tha thứ là điều quan trọng nhất vào lúc
ấy. Tất cả chúng ta đều rất cần điều đó. Nhưng Marin thì... không
khoan dung được như vậy.” Ông ngừng lời. “Trong xã hội này có
những nấc thang... và Agnes muốn leo lên chúng. Vấn đề là, cô ta
không bao giờ thích nhìn quang cảnh xung quanh.” Mắt ông sáng lên
vẻ giễu cợt thâm thúy. “Mà thôi. Tôi cược với em một đồng gun-đơn