Johannes chấp nhận sự thiếu hiểu biết của nàng bằng một cái gật
đầu, và Nella nhìn ông tiếp nhận thực tế đó, ước gì nàng có thể nói gì
đó nghe có vẻ thông minh hơn.
“Hội thợ bạc có nhiều tiền.” Ông nói. “Là một trong những hội
giàu có nhất. Tham gia phường hội người ta sẽ được cưu mang lúc khó
khăn, được học nghề và một sinh kế, nhưng phường hội cũng quyết
định khối lượng công việc và kiểm soát thị trường. Đó là lý do Marin
sốt sắn trong việc bán đường đến như vậy.”
“Ý mình là gì?”
“À, như sô cô la và thuốc lá sợi, và kim cương, lụa và sách, thị
trường mở. Không có phường hội cho những mặt hàng đó thì tôi có
thể muốn ra giá sao cũng được Frans và Agnes Meermans cũng vậy.”
“Vậy tại sao ta đến Hội thợ bạc?”
Ông cười toét miệng. “Ăn miễn phí mà. Không, tôi đùa đấy. Họ
muốn tôi tăng bảo trợ, và sẽ có lợi nếu ai cũng nhìn thấy tôi làm điều
đó. Tôi là kẻ nứt trên bức tường dẫn đến khu vườn kỳ diệu.”
Nella tự hỏi khu vườn của ông kỳ diệu như thế nào, ông thực sự
có thể kéo dây rút mở ví tiền của mình ra đến mức độ nào. Marin có
vẻ như rất bực bội về việc ông chi tiền mua cái tủ có ngăn kéo, và Otto
đã nói gì nhỉ? “Mọi thứ sẽ đầy tràn.” Đừng có ngốc nghếch, nàng
nghĩ. Giờ mi đang sống ở Herengracht mà.
“Marin có vẻ như rất muốn mình bán đường của Frans
Meermans.” Nàng đánh bạo cất tiếng, ngay lập tức hối hận về quyết
định của mình. Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, lâu đến mức Nella tin
rằng nàng thà chết còn hơn chịu đựng nó thêm nữa.
“Đồn điền đó là của Agnes Meermans.” Rốt cuộc Johannes cũng
lên tiếng. “Nhưng Frans tiếp quản. Cha của Agnes mất năm ngoái mà
không có con trai, dù ông đã cố đến hơi thở cuối cùng để có được một
mụn con trai nối dõi.” Ông ngừng lại khi thấy Nella đỏ mặt. “Tôi xin
lỗi. Tôi không có ý lỗ mãng. Cha cô ta là một người xấu xa thậm tệ.
Nhưng rồi Agnes vẫn là người thừa kế hàng mẫu mía của cha mình và