Nàng khép hai mắt, nhớ lại những lời của mẹ: “Người con gái muốn
tình yêu. Cô ấy muốn những quả đào và kem kìa.”
“Em thích bạc không?” Johannes hỏi.
“Có ạ.” Nella đáp khẽ, chỉ muốn im lặng tận hưởng khoảnh khắc
này.
“Trên thế gian này không có gì đẹp hơn bạc.” Johannes nói. Ông
buông tay khỏi mặt nàng. Nella mở bừng mắt, cảm thấy chưng hửng
và ngượng ngùng với tư thế nghểnh cổ lên của mình. “Tôi sẽ đặt làm
cho mình một chiếc vòng để đeo vào chiếc cổ đó.”
Giọng ông nghe văng vẳng xa xôi khi trong đầu nàng bao nhiều ý
nghĩ ồ ạt dồn ứ. Nella lùi lại, xoa cổ họng như muốn mang nó về thực
tại. “Cảm ơn mình!” Nàng nghe mình đáp vậy.
“Giờ em là một người vợ rồi. Tôi phải cho em ăn mặc tươm tất.”
Johannes mỉm cười, nhưng câu nói đó đối với Nella thật tàn
nhẫn, và một tảng đá sợ hãi đè nặng tâm can nàng. Nàng thấy mình
chẳng có gì để nói.
“Tôi sẽ không làm đau em đâu, Petronella.”
Nella nhìn ra cửa sổ, về phía dãy nhà nối đuôi nhau không có
điểm dừng đang lướt qua. Nàng hình dung giây phút nằm bên cạnh
Johannes, có phải thứ gì đó trong nàng sẽ bị nứt ra không? Liệu có đau
đớn như nàng hằng sợ không? Bất kể là cảm giác gì, nàng biết mình
không thể tránh được mà phải vượt qua.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Johannes nói. “Hoàn toàn nghiêm
túc.” Giờ thì đến lượt ông ngả về phía nàng. Mùi muối và mùi bạch
đậu khấu cùng mùi đàn ông lạ lẫm trùm lên nàng.
“Nella, Nella... em nghe đấy chứ?”
“Vâng, Johannes. Em...mình sẽ không làm đau em.”
“Tốt. Mình chẳng việc gì phải sợ tôi cả.”
Vừa nói Johannes vừa lùi lại, nhìn chằm chằm những ngôi nhà
dọc bên bờ kênh. Nella nghĩ về bức vẽ trong cuốn sách du hành của