không? Hạ đề nghị.
Vy gật đầu hớn hở:
- Em thích ngồi dưới biển và tâm sự với chị lắm ...
Đặt hai chiếc xe nằm trên cát, hai chị em ngồi cạnh nhau. Trước
mặt hai đứa là biển và bầu trời như gắn liền. Hôm nay vẫn còn có trăng.
Mặc dù trăng không còn tròn đẹp như ngày rằm nhưng ánh sáng của nó vẫn
còn đủ chiếu khắp mọi nơi trên biển. Màu đen thẫm của biển và lam nhạt
của trời làm rõ hơn đường chân trời, nơi mà cái mũi nhọn của Hòn Yến như
cái nón lá úp lên trên. Các hòn đảo xa hơn mờ ảo, mơ màng như khuất
trong sương mù. Vài chiếc ghe đánh cá lập loè ánh đèn lúc ẩn, lúc hiện, nhè
nhẹ di chuyển từ nơi này sang nơi khác như muốn trang trí thêm cho cảnh
đêm của biển. Biển về đêm là lúc biển phẳng lặng yên nghỉ sau một ngày
nô đùa với những người trong thành phố. Nhưng mà, lúc này biển phải gợn
lên chập chờn để lắng nghe gió mang những lời thì thầm từ những hòn đảo
xa về. Gần bờ, những con sóng nhỏ lăn tăn thi nhau vuốt ve cát vàng, vô
tình tạo nên một viền bọt trắng dài xa tắp. Vẻ đẹp thơ mộng và hiền hòa
của biển như làm thi vị hơn cho những đôi nhân tình đang ngồi trên cát.
Yên lặng một lúc để chiêm ngưỡng tuyệt tác của thiên nhiên,
Hạ ngước mặt, nhìn lên trời. Hàng ngàn vì sao ngự trị trên cao như những
hạt kim tuyến lấp lánh.
- Vy có thích nhìn sao băng không?
- Khi thấy sao băng là thấy dấu hiệu một người vừa mới chết. Cho
nên, nhìn sao băng có gì hay đâu?
Hạ hỏi:
- Ai nói cho Vy cái này?
- Em nghe bạn em nói, mà em nghĩ là đúng, vì mỗi ngôi sao tượng
trưng cho một người ở trên đời.
Thấy Hạ yên lặng, Vy hỏi tiếp:
- Chị không tin sao?
Hạ lắc đầu:
- Chị không biết, nhưng có thể lắm chứ, vì mỗi người là một thế
giới, một hành tinh mà!