đoán ngay tụi cướp đang hành động nên chị chun ngay dưới gầm giường
của cậu mợ Bảy để trốn.
- Như vậy là khi cướp chúng không biết chị ở trong nhà?
Chị Huế lắc đầu:
- Không phải, để chị kể tiếp. Khi không còn nghe tiếng la hét và đập
cửa, chị nghe tiếng súng nổ rất lớn và rất lâu. Hình như chúng bắn lâu như
vậy để phá ổ khóa cửa sắt. Sau đó, chị lại nghe tiếng súng nổ kèm theo
tiếng vỡ của các tấm kính, tiếng đập phá, tiếng cười, tiếng la hét. Tụi nó
tràn lên các phòng ở trên lầu, vừa đập phá vừa hét lớn “Người đâu ra đi!”.
Chị cuộn mình trong cái mền dưới giường tưởng đâu chúng không tìm ra,
nào ngờ, một thằng phát hiện được và kéo chị ra.
Hai đứa hồi hộp:
- Rồi nó làm gì chị?
- Nó gọi toàn bộ đồng bọn đến xung quanh chị và hỏi cung đủ thứ.
Chị lạy tụi nó quá chừng vì thằng nào cũng có súng. Chị nói cho chúng biết
đây là nhà chủ và chị chỉ là người làm công. Chị còn cho tụi nó biết gia
đình chủ đã đi hết chỉ còn một mình chị ở lại trông nhà, nhưng mà tụi nó
không tin. Một thằng ở lại canh chị, còn lại chúng đi lục lọi các phòng. Một
lát sau, chúng vây quanh chị.
Hạ sốt ruột:
- Chúng hành hung chị phải không?
Chị Huế lắc đầu nhưng nước mắt tuôn trào không ngưng:
- Chúng ra lệnh chị cởi hết quần áo.
Hai đứa hồi hộp nín thở nhưng không dám ngắt lời, chờ chị ngưng
khóc, nói tiếp:
- Chúng cười hô hố rồi đuổi chị ra khỏi nhà.
Hạ lo lắng:
- Chị có còn quần áo lót không?
- Không còn gì cả! Chị phải dùng tay che người và chạy đến nhà Bác
Hiền ở gần rạp hát Nha Trang xin tá túc.
Hai đứa lặng người sau khi nghe chuyện. Nhìn cảnh vật xung quanh,
Hạ tưởng tượng được cảnh hành hung của bọn cướp đối với chị như thế