Chưa dứt lời thì tiếng động trong nhà làm hai đứa giật mình. Cả
hai vội vàng chạy xa cánh cửa sắt hơn nhưng còn cố hét ngược trở lại:
- Chị Huế ơi! Chị Huế ơi!
- Chị đây! Chờ chị mở cổng!
Đẩy cánh cửa sắt cho vừa đủ chỗ một người lách mình, chị Huế
hối hả giục hai đứa vào để chị xích cửa lại. Hạ bàng hoàng với những gì
trước mặt. Cái mỹ thuật trưng bày của tiệm Vĩnh Thạnh ngày xưa đã bị hủy
diệt đi bởi sự tàn phá khốc liệt và dữ dội Những tủ kính dọc theo tường chỉ
còn là những mảnh vỡ loang lỗ mất trật tự. Tranh xà cừ, quần áo thêu, quà
thủ công nghệ văng vãi lộn xộn khắp nơi trên nền nhà trộn lẫn với hàng
ngàn mảnh chai bừa bãi, ngổn ngang.
Chị Huế lên tiếng dặn dò:
- Đi cẩn thận coi chừng đạp mảnh chai. Chị mới về nên chưa dọn dẹp
được.
Ái nhìn lên trần nhà và hỏi:
- Tụi cướp chỉ cướp phá dưới nhà thôi hay các tầng trên nữa hả chị?
- Toàn bộ căn nhà!
Hạ lo lắng:
-Vậy là lúc tụi nó cướp chị còn ở trong nhà sao?
Giọng nói của chị trở nên lạt hơn:
- Ừ !
Đưa tay lùa số đồ bừa bộn trên chiếc ghế sa long, chị Huế ngồi
xuống, bật khóc nức nở:
- Chị ở trong nhà khi chúng cướp.
Hạ và Ái đồng ngồi bệt trước mặt chị lo lắng hỏi dồn:
- Tụi nó đã làm gì?
- Chúng có hành hung chị không?
Chị Huế không trả lời mà chỉ nhìn hai đứa với đôi mắt thất thần, xa
vắng. Một lát sau, chị từ từ thuật lại mọi chuyện
- Chiều tối hôm qua, khi ăn cơm tối xong chị nghe tiếng đập cửa và
tiếng la hét trước nhà. Sợ quá, chị lén đi lên lầu và nhìn xuống đường. Nhìn
thấy lóm nhóm những người đàn ông cầm súng trước các cửa tiệm, chị