truyện viết thường được đơn giản hóa. Còn trong thực tế, Hạ thấy nhiều thứ
tình cảm khác biệt nhau mà không thể lầm lẫn được. Tình thương hại và ơn
nghĩa không phải là tình yêu và không thể nào khỏa lấp được tình yêu.
Niềm vui trong chốc lát của Hạ biến mất ngay sau đó và nỗi buồn
cũ lại trở về. Hạ thấy nhớ da diết Nha Trang và những ngày vui đùa cùng
nhóm bạn dễ thương. Hạ còn nhớ những người bạn không phải học sinh
của Nữ Trung học Huyền Trân và ao ước được đi dự những buổi dạ vũ để
còn thấy được niềm đau hơn là mất tất cả. Cảm giác không muốn ngồi dậy,
không muốn đi đâu, Hạ xin lỗi mấy đứa nhỏ để tiếp tục nằm yên trên
giường.
***
Niềm vui hay nỗi buồn cũng phải bỏ lại sau lưng khi dượng Tư báo
cho mọi người về cuộc họp mặt với quân đội niềm Bắc ở đình làng.
Buổi tối hôm ấy, ngoài những đứa nhỏ ra, tất cả mọi người phải tập
họp ở sân làng để nghe “ bộ đội” miền Bắc nói chuyện.
Một số đông đàn ông mặc đồng phục xanh rêu bạc màu, đội nón
cối sắt ngồi thành một nhóm lớn trước những người dân làng. Hai người
đại diện thay phiên nói về những việc họ đã làm và sắp làm. Quan sát họ,
Hạ không cảm thấy sợ như lời đồn, nhưng khi nghe họ nói chuyện với
những từ dùng mạnh mẽ và lạ lùng như “ cách mạng”, “giải phóng”, “tích
cực”, “phấn đấu”, “bác Hồ”, “Đảng và nhà nước” thì Hạ cảm thấy sợ. Hạ
cảm thấy sợ hơn và khó chịu hơn khi họ dùng từ “Mỹ Ngụy đồi trụy” mà lờ
mờ không hiểu mình có phải là “Ngụy” như họ ám chỉ không. Chưa bao
giờ Hạ nghe tiếng Bắc với âm thanh rắn chắc và nặng nề như giọng nói mà
họ sử dụng. Hạ thất vọng khi biết họ đã thật sự chiếm Nha Trang và chuẩn
bị tiến vào Sài Gòn. Hạ hồi tưởng lại hình ảnh người lính Cộng Hòa với
quân phục gọn gàng hùng dũng ngày xưa, nhưng rồi cảm thấy chán nản vì