- Uống đi con. Anh Hùng phải đi tìm suốt buổi tối mới có mấy cái vỏ
măng cụt này đó. Tình hình bây giờ đâu có thể đi chợ được mà tìm thuốc dễ
dàng.
Nuốt đến ngụm thuốc thứ hai, chất đắng và mùi hôi của thuốc
làm cổ họng Hạ khó chịu. Hạ càng cố nén thì mùi nồng của thuốc càng kích
thích mạnh hơn khiến cho nước thuốc bộc mạnh lên cổ rồi ào tuôn ra khỏi
miệng kèm theo vô số thức ăn. Mọi người xúm xít dọn dẹp giường chiếu và
cho Hạ uống nước nóng. Lúc này cổ họng Hạ vừa chua, vừa đắng nhưng
Hạ bớt mệt và không còn bị ngạt thở để bắt đầu cho một giấc ngủ bình yên.
***
Sáng hôm sau Hạ tỉnh táo hơn. Nằm yên nhìn mọi người lui tới
chăm sóc, Hạ cảm động nhưng không nói gì. Mấy đứa nhỏ bẽn lẽn đến
cạnh giường xem Hạ ra sao và tỏ ý muốn nói chuyện. Lúc này, Hạ cởi mở
hơn và nói chuyện với từng đứa. Hạ không nhớ là đã nói với chúng những
gì và đã kể cho chúng nghe những gì . Nhìn những đôi mắt thơ ngây chăm
chú nghe chuyện, Hạ thấy thích thú, nghĩ rằng mình đã thu hút chúng bằng
giọng nói Nha Trang chứ không phải vì câu chuyện kể. Mấy đứa nhỏ
dường như hãnh diện khi được làm bạn với Hạ. Chúng cười vui tíu tít
quanh giường và rủ Hạ đi sang nhà hàng xóm chơi với chúng.
Những người lớn xầm xì, bàn tán về công lao của anh Hùng. Cô
Sáu nói bóng gió:
- Người lo cho mình lúc hoạn nạn sẽ là người chồng tốt. Mình ơn
nghĩa với gia đình chị Tư này không biết đến bao giờ mới trả được?
- Gia đình ảnh, chỉ thật tốt và phước đức ghê. Ai làm dâu nhà này
sướng lắm đó.
Chồng con? Lập gia đình? Chưa bao giờ Hạ nghĩ đến điều này. Hạ
vẫn còn rất nhiều ước mơ. Hạ vẫn còn chờ đợi và hy vọng. Hạ chỉ muốn
kiếm lời nào đó để cảm ơn người tìm thuốc cho Hạ , chứ không muốn nghĩ
gì xa xôi. Ơn nghiã của các cô con gái với các chàng trai nảy sinh tình yêu,
và kết thúc bằng đám cưới thường xảy ra trong truyện tiểu thuyết. Các câu