người ăn cơm xong chưa? Vừa lúc hoạt động chút nhé. Nhược Trúc, Như
Lan và Thuần Phong, ba người các ngươi đem theo vài thị vệ cùng ta chia
làm bốn tổ tìm khắp nơi xem thế nào, Diệp Tầm sẽ đi cùng ta. Tiểu Tranh
và mấy nhóc còn lại ở lại cùng mấy thị vệ trong này, một canh giờ sau mặc
kệ là cóìm được hay không đều phải tập hợp về đây, mọi người chú ý an
toàn đó”
Tiêu TRạm bị Nam Cung Tranh nắm chặt tay dắt đi, nghiêng đầu nhìn
bác nhỏ của mình lúc nào cũng bận tâm nhiều chuyện cùng với Diệp Tầm
đi mất, cái miệng nhỏ không khỏi méo xẹo, trong lòng bé dâng lên một cảm
giác kỳ lại, rầu rĩ, ê ẩm.
Đáng tiếc là chẳng có ai nói cho bé biết loại cảm giác này có tên gọi là
ghen tị nãư.
Tiêu Tử Y không để ý tới biểu hiện của bảo bối Trạm Nhi của nàng, vì
lúc này toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào việc đi tìm kiếm Độc
Cô Huyền và ABe. Nàng mang theo Diệp Tầm cùng với hai thị vệ, bắt đầu
theo hướng Độc Cô Huyền chui vào bụi cỏ biến mất để đi tìm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Diệp Tầm trông rất căng thẳng, con mắt
màu xanh tối sầm lại nhìn chằm chằm ra khắp nơi, cố lắng nghe mọi động
tĩnh xung quanh.
“Đừng lo, Độc Cô Huyền không làm gì Abe đâu” Tiêu Tử Y thấy thế thì
cười cười an ủi, “Abe thông minh như vậy, cho dù Độc Cô Huyền có định
bắt nó làm gì cũng không được”
Sắc mặt Diệp Tầm mới đỡ căng thẳng chút, len lén nhìn Tiêu Tử Y, nói
ngập ngừng, “Thực xin lỗi, công chúa, con….Con rất lo cho Abe, nó lúc
nào cũng ở cạnh con, chưa bao giờ rời xa lâu như vậy”
Tiêu Tử Y cũng tâm tình đầy mình, cũng không an ủi cậu nhiều, chỉ là
vừa đi vừa gọi to tên Abve và Độc Cô Huyền lên.