cương vị một trí thức tiểu tư sản, chưa thật giác ngộ mà tiếp thu ảnh hưởng
đó... Nói thực ra ông chưa dám làm cách mạng, mới chỉ là nhà văn có cảm
tình với phong trào" (tr.72 - Nguyễn Công Hoan 1903-1977).
"Quả là khi gặp những khó khăn khách quan thì những chỗ yếu vốn có
trong tư tưởng nhà văn lại bộc lộ và đời viết văn của ông đến 1943 coi như
hoàn toàn xuống dốc" (tr.28 - Nguyễn Công Hoan - Tác giả và tác phẩm).
"Qua một thời rực rỡ, đến lúc Nguyễn Công Hoan đang lâm vào tình trạng
bế tắc (1943) thì may thay cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công" (tr.33 -
Cùng sách).
Ðến đây thì những đánh giá về Nguyễn Công Hoan không còn thuộc lĩnh
vực văn chương, tác phẩm, mà thuộc về phẩm chất chính trị một nhà văn
trong những thời điểm gian nan nhất của cách mạng. Một con người phụ
họa với thực dân là con người đi lầm, đi chệch, mất phương hướng vì chưa
thật giác ngộ, chưa dám làm cách mạng. Vậy mà "đang lâm vào tình trạng
bế tắc" thì "may thay Cách mạng Tháng Tám thành công". Chính phủ Cách
mạng đưa ngay ông vào nhiệm vụ Giám đốc Sở Tuyên truyền Bắc Bộ.
Chẳng hóa ra Chính quyền Cách mạng quá dễ dãi? Ông bị phát xít Nhật
bắt, bỏ tù về tội chính trị, đến Cách mạng Tháng Tám mới được tự do,
chẳng hóa ra không lý giải gì về cái gọi là "1943-1945"? Và đến năm 1948,
ông được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương, khi đang công tác ở
Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam?
Ðã thật tiên đoán khi Nguyễn Công Hoan viết một đoạn trong Ðời viết văn
của tôi, từ năm 1957:
"Có một số hiện tượng văn học của ta hồi trước Cách mạng Tháng Tám,
anh em làm nghiên cứu bây giờ có nhận thấy nhưng chưa tìm ra lý do...
Nghiên cứu đế thấy hiện tượsng là tốt, nhưng tìm ra lý do của hiện tượng
mới càng tốt hơn. Nếu không, sẽ suy luận... Người phê bình phải độc lập
suy nghĩ và phán đoán, không nhắc lại điều người trước đã viết. Chẳng lẽ
có một khuyết điểm của một tác phẩm mà người này nói rồi, người khác
cũng nói lại. Chỉ lợi cho mình là chẳng lẽ ta lại chẳng nói gì. Nên tránh cái
lối quái gở thiếu vinh dự ấy" (tr.388).
"Nếu công kích thẳng quan trường như từ trước đến giờ tôi vẫn làm, tất