kiểm duyệt xoá hết sách của tôi. Tôi cần thay đổi chiến thuật... Thế nào
kiểm duyệt cũng mắc mưu... Ðộc giả yêu quan ngày xưa, so sánh với quan
ngày nay, sẽ khinh ghét, kinh tởm bọn đỉa đói" (tr.388).
Tô Hoài cũng đã viết:
"Bấy giờ có một bài đọc sách ngắn khoảng nửa gang tay chữ trên báo Cờ
Giải phóng in li-tô, phát hành bí mật (Vậy đâu phải là báo Cứu Quốc, như
người viết phê bình - tr.79 - Nguyễn Công Hoan 1903-1977. Chắc người ấy
cũng chỉ nghe kể. Nghe rồi nói theo!). Rất tiếc khi nước nhà độc lập, các
nhà phê bình nghiên cứu văn học vẫn cứ nguyên tinh thần bài đọc sách
ngắn ngủi ấy mà nói lại... ừ thì tác phẩm ấy có thể chứa đựng tư tưởng bảo
thủ nhưng phải được lý giải rằng bảo thủ thế nào, cái gì không thể chỉ im
lặng và lặp lại một bài điểm báo thông thường".
Sáng tạo văn học nghệ thuật mang nhiều đặc thù, hoàn toàn khác biệt với
mọi loại hình sản xuất khác, dù sản phẩm của nó cuối cùng cũng trở thành
hàng hóa. Lao động sáng tạo văn học nghệ thuật hoàn toàn không rập
khuôn đầu này vào nguyên liệu, tức khắc đầu kia tọt ra sản phẩm, với năng
suất đều đặn như gà đẻ trứng.
Tiểu thuyết Tranh tối tranh sáng, Nguyễn Công Hoan viết ngay khi vừa mới
ra tù tháng 8-1945 (do phát xít Nhật bắt về tội chính trị), viết ngoài giờ
gánh vác trách nhiệm giám đốc Sở Tuyến truyền Bắc Bộ bộn bề và mới mẻ.
Nhà xuất bản Sự thật ấn hành năm 1946, đang in dở dang thì kháng chiến
toàn quốc, nhà in phải di chuyển, bản thảo bị thất lạc, tình cờ Tô Hoài nhặt
được ở nhà in Tiến Bộ trong rừng, khoảng 40 trang. Mươi năm sau (1956),
ông viết lại, dày khoảng 463 trang in.
Có hai sự kiện kể trên trong một đời văn dường như hiếm và cũng đỏng để
ta suy nghĩ. Nếu không từ những vốn tích lũy, quan sát tỉ mỉ, xuất phát từ ý
tưởng giác ngộ cách mạng quyết liệt và bền bỉ, từ tầm nhìn sâu sắc được
trang bị mạnh mẽ trong những tiếp xúc với Ðảng ở giai đoạn 1942-1945,
thì dù có sống giữa cơn lốc của nạn chết đói khủng khiếp mà tỉnh Thái Bình
là điển hình của cả nước, người nhà văn cũng chỉ còn ôm nỗi kinh hoàng.
Hoặc cho dù đến sau Cách mạng Tháng Tám - 1945, nhà văn mới "bừng
tỉnh" để "đi lấy tài liệu", thì tiểu thuyết cũng không thể tọt ra như con gà đẻ