những cán bộ hoạt động mà ông tiếp xúc thời bí mật ấy, đã hóa thân vào tác
phẩm: "Hựu, "anh ấy". Bởi có một khắc nghiệt trong nghề văn, nếu nhân
vật được nhào nặn từ "tài" lấy mẫu của tác phẩm người khác, người đọc
nhận ra ngay. Nó không có phần hồn mang dấu ấn tác giả, để "sống thành
một hệ thống hình tượng trong tác phẩm".
Trong ký ức đời tôi, chưa phút nào gặp nguy nan, Cha đứng ngoài lề hoặc
ngả nghiêng trốn chạy. Không có Cha và Mẹ hoạt động theo cách của riêng
mình, cuộc đời tham gia cách mạng trong bí mật luôn bị khủng bố của anh
em, chú cháu tôi từ tuổi 13-14, đâu có thể kiên cường và liên tục cho đến
hôm nay. Vậy mà bước vào kháng chiến chống Pháp chưa được 6 tháng,
ông đã chịu ngay nỗi đau, anh Khoái tôi hy sinh mới hơn 20 tuổi rồi liên
tiếp, 6 tháng một lần, 6 người ruột thịt ngã xuống. Ðến kháng chiến chống
Mỹ vào giai đoạn ác liệt, ông chấp nhận để người con trai duy nhất còn lại
đi vào chiến trường miền nam. ít năm sau, anh bị bắt và biệt giam trong xà
lim trắng. Cuối cùng không khai thác được gì ở anh, ngay trước khi xe tăng
Bắc Việt Nam tràn vào Sài Gòn, một quan chức cao cấp của CIA đã gợi ý
với nhà chức trách Sài Gòn là tiện nhất là y "biến mất". Bởi vì Tài là một
tay khủng bố có kinh nghiệm nên khó có thể mong đợi y là một người
thắng trận rộng lượng. Người Nam Việt Nam đồng ý. Tài bị đưa lên máy
bay và ném xuống biển Nam Hải từ độ cao 10 ngàn bộ. Ðến đây thì ông ta
đã trải qua 4 năm bị biệt giam trong một phòng quét trắng toát và cũng
chưa khi nào nhận một cách đầy đủ mình là ai cả" (Decent lntervalt - dịch
là "Khoảng cách thích hợp - của Frank Snepp, nguyên phụ trách phân tích
chiến lược của CIA tại Việt Nam, xuất bản tại Mỹ năm 1977 (Bản dịch của
Cục Tình báo Bộ Nội vụ (BCA) ngày 2-6-1981).
Ông viết một loạt tiểu thuyết Nếu không có anh, Anh con trai người bạn
đọc ấy, Trong ấy ngoài này, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến đấu giải phóng
miền nam. Làm cha mẹ rồi, tôi mới thấu hiểu. ứng xử được như ông trước
biết bao tình huống khốc liệt của đời người, triền miên dội xuống gia đình,
dội xuống đời văn, không thể từ một người mất phương hướng, lúng túng,
đi chệch và trượt xuống dốc.
Kẻ nào xô ông xuống dốc? Nếu không là bọn đế quốc cấm đường, truy diệt,