rồi bỏ tù, can gì ông, phải tìm chiến thuật, đi đường vòng vèo, ngụy trang,
để ý tưởng nung nấu của mình vẫn đến được với bạn đọc. Vậy đâu phải tự
ông trượt xuống dốc? Không lẽ cuộc sống của một nhà văn khi trực tiếp
hoạt động cho cách mạng đã đẩy ông xuống dốc? Những cuộc gặp gỡ trao
đổi với nhiều cán bộ hoạt động bí mật, có trình độ lý luận, am tường chiến
lược - những nhiệm vụ được giao cao hơn nhiều so với lần đầu tiếp xúc
thấp thoáng năm 1936 - mà từ đó ông sinh ra Bước đường cùng - thực chất
đã mở ra trước ông những tầm nhìn mới. Phút lặng - cho dù bắt đầu từ bọn
cường quyền, nhằm triệt hạ cấm đường ông đến với bạn đọc - thì ông đã sử
dụng như tấm màn ngụy trang cho một giai đoạn mới tự vượt chính mình
trong đời làm cách mạng và đời văn. (Tất cả được phản chiếu những vệt
sáng trong Tranh tối tranh sáng, Hỗn canh hỗn cư,...). Nhiều người sống ở
thị xã Thái Bình thời ấy vẫn còn nhắc đến hình ảnh ông giáo Hoan, ngày
ngày vào buổi trưa, đẩy xe bò cùng anh em thanh niên đi quyên gạo, quyên
cơm cứu tế đồng bào bị nạn đói. Ðêm hôm bọn Nhật giải hai tên Công sứ
và phó Công sứ Pháp qua thị xã Thái Bình, một cuộc biểu tình lớn nổ ra tập
hợp nhân dân diễu hành kéo lên dinh Tổng đốc với khẩu hiệu: "Ðả đảo Va-
rê, Va-lăng-xô" - "Việt Nam độc lập". Ông giáo Hoan đi gõ cửa từng nhà.
Từng nhà đi theo ông Giáo Hoan, hô khẩu hiệu theo ông Giáo. Mà trời thì
đang mưa lạnh. Cuộc mít tinh họp ngay đêm ấy giữa sân dinh Tổng đốc và
mọi người thật ngạc nhiên đến thán phục - cán bộ Việt Minh diễn thuyết
chính là anh Tài Khoái, con trai ông giáo Hoan mới vừa từ nhà tù vượt ra,
đầu còn trọc tóc. Rồi chỉ một thời gian rất ngắn ngay sau đó, chính ông
phải vào nhà tù của phát xít Nhật. Cách mạng Tháng Tám thành công đâu
phải "may thay" với nhà văn Nguyễn Công Hoan! Và việc gọi là quay ra
"làm thơ tình", đến bản thân mình đã thấy nó "không hay nên không
thuộc", thì thơ gửi cho ai? Chẳng cũng là một lối nói trào phúng của ông
vậy sao?
Một bài học ông vẫn thường căn dặn thế hệ trẻ chúng tôi: Khi đi thực tế
nghiên cứu sự kiện nhân vật không thể chỉ đọc các báo cáo, nghe tự kể
hoặc mọi người kể, rồi nhìn hiện tượng. Có khi người ta kể thế, nhưng lại
ẩn đằng sau những điều ngược lại ta còn phải khám phá, bỏ công tìm tòi lý