trứng để năm 1946 đã có ngay bản thảo ở nhà in. Và những nhân vật tiểu
thuyết làm sao đủ thời gian để hiện hình!
Bản thảo bị thất lạc, 10 năm sau (1956) nhà văn vẫn viết lại được chẳng là
minh chứng về thực tế cuộc sống khốc liệt thời trước Cách mạng Tháng 8
mà ông đã trải ở Thái Bình vẫn bám riết ông, thôi thúc ông. Nó chứng minh
giai đoạn mà đời văn của ông buộc có những "phút lặng", do đế quốc ngáng
chân ngòi bút, đến mức ông phải dùng mọi "chiến thuật" để đến với bạn
đọc (tất nhiên kết quả không phải thuộc quyền của ông). Cùng lúc ông tìm
một lối đi: tích lũy, tạo độ chín để vượt cao hơn, và vì thế khi đất nước vừa
giành được độc lập, ông mới kịp sinh ra được hàng loạt tiểu thuyết, mà mở
đầu là Tranh tối tranh sáng - Nxb Sự thật ấn hành năm 1946.
"Yếu tố quyết định một tác phẩm bao giờ cũng là sự sống. Trong Tranh tối
tranh sáng, tôi đã viết một chuyện xảy ra ở nơi tôi đã sống, trong hoàn cảnh
xã hội tôi đã trải, với những nhân vật tôi đã thuộc" (T.236 - Ðời viết văn
của tôi). Tranh tối tranh sáng viết năm 1956 dày gấp 3 cuốn đã viết năm
1946. Tiếc rằng mất những trang có nhiều con số - mà có thể bây giờ không
tìm đâu ra... Những con số về diện tích Pháp, Nhật bắt nhân dân ta trồng
đay, những con số về số lương thực mà giặc thu từng mùa, ở từng tỉnh, số
ấy tăng dần từ vụ mùa 1942 cho đến vụ chiêm 1945" (tr.234, tr.235).
Cũng đã có một đoạn đánh giá Tranh tối tranh sáng trong Nguyễn Công
Hoan 1903-1977 (tr.85,tr.86):
"Tranh tối tranh sáng viết về lúc giao thời; thời kỳ tiền khởi nghĩa, chủ yếu
lên án sự áp bức bóc lột của bọn địa chủ câu kết với thực dân, đế quốc...
ông đã nhìn thấy nhiều phẩm chất tốt đẹp của những cán bộ hoạt động bí
mật như: Hựu, "anh ấy"... Nguyễn Công Hoan đã chú ý xây dựng cả một hệ
thống hình tượng, từ những tên thực dân cáo già Va-mê, Vat-xi... đến những
tên cha đạo, tên dự thẩm. Nhiều loại nhân vật khác đã xuất hiện như mật
thám,... nhiều sự việc với thái độ rõ ràng".
Vậy đã chẳng từ những tích lũy, những nung nấu của những năm đế quốc
"treo giò" rồi cuối cùng bỏ tù ông những năm trong nhà ông luôn có cán bộ
bí mật đi về và ông trực tiếp gánh vác nhiều việc của cách mạng. (Ðến năm
1998, bà Nguyễn Công Hoan được nhận bằng "Có công với nước"). Chính