NHẠC PHI DIỄN NGHĨA
NHẠC PHI DIỄN NGHĨA
Mộng Bình Sơn
Mộng Bình Sơn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Hồi Thứ Ba Mươi Hai
Chương 32: Hồi Thứ Ba Mươi Hai
Nghe Dư Hóa Long buông lời ngạo mạn, Nhạc Phi chỉ nói:
Ta biết ngươi cũng là trang hảo hán. Nếu ngươi quy hàng để ta sẽ tâu
cùng thiên tử trọng dụng ngươi.
Dư Hóa Long cười gằn:
- Nhạc Phi, lâu nay ta nghe danh ngươi là đấng anh hùng hảo hán song ta
tiếc cho ngươi không thức thời thật là uổng lắm. Ngươi nên thấy rằng: nhà
Tống chúa thì tối, tôi thì gian, khí số đã suy kiệt, Nhị đế bị bắt, Trung
Nguyên không còn chúa. Phải chi ngươi đầu thuận chúa công ta đặng lập
riêng xã tắc, mở lại biên cương chẳng phải là hay hơn sao? Nếu ỷ mình có
tài sức cải mệnh trời, ta e một mai bỏ mình vô ích lại để tiếng cho thiên hạ
cười chê, xin ngươi hãy suy xét lại.
Nhạc nguyên soái nói:
- Tướng quân nhận định như thế là sai rồi! Tướng quân nên biết rằng,
nhà Tống tính từ Thái Tổ mở mang cơ nghiệp cho đến đây đã được một
trăm sáu mươi năm rồi, ân đức đã rưới khắp dân gian, nay bị gian thần mưu
hại nên quân Kim mới xâm lăng. Cũng may lòng người còn nhớ ơn chúa
cũ, ý trời chưa dứt Tống triều nên chúa ta có thánh thần ủng hộ, ngựa đất
dẫn qua sông, lên ngôi tại Kim Lăng, yêu hiền chuộng sĩ cũng có ngày khôi
phục lại giang sơn. Ta xem tướng quân đường đường là một đấng anh hùng
sao không ra làm tôi lương đống cho triều đình lại cam tâm theo loài cường
đạo, ấy là bất trung. Đã chẳng làm cho hiển vinh cha mẹ lại còn làm nhơ