quách nguy nga, có dân chúng qua lại buôn bán đông đúc.
Hai con quỉ dắt Hồ Địch đi thẳng vào thành, nơi đây chợ búa, phố
phường nhộn nhịp. Đi một đoạn nữa, đến trước một cái đền cao lớn, sơn
phết rực rỡ, phía trên có bốn tấm bảng đề bốn chữ rất to: "Linh Diệu Chi
Phủ" trước cửa đền đứng vô số bọn đầu trâu mặt ngựa, đứa cầm cang xa,
đứa cầm thiết chùy.
Hồ Địch trong lòng khiếp sợ, dừng chân lại. Một con quỉ đứng giữ Hồ
Địch, còn con kia đi trước bẩm báo.
Giây phút sau hắn trở ra bảo Hồ Địch:
- Diêm Vương đòi ngươi vào.
Hồ Địch nghe nói tay chân bủn rủn, nhưng cũng liều nhắm mắt đưa chân,
theo hai con quỉ đi ngay vào chốn điện hình.
Đến nơi, Hồ Địch ngước mắt nhìn thấy trên cao một vị Đại Vương áo
mão rỡ ràng, hai bên có sáu vị thần áo xanh, đai xám, giày rộng mũ cao
đứng hầu, mỗi người đều cầm một quyển sổ trên tay. Phía dưới, đứng hầu
có trên năm trăm người, ai nấy đều có nanh vuốt dữ dằn, mắt lộ răng lồi
càng thấy càng ghê sợ.
Hồ Địch vừa bước tới quỳ trước thềm, Diêm Vương đã lên tiếng quát
hỏi:
Mi là học trò lẽ ra phải tôn kính trời đất mới phải, sao lại oán trách trời
đất, chê bai quỉ thần?
Hồ Địch dõng dạc đáp:
- Tôi đây vốn dòng Hầu Tấn song cũng có học đạo thánh hiền, lẽ đâu lại
dám oán hận trời đất, chê bai thần thánh?