Diêm Vương nói:
- Mi thường bảo trời đất có riêng, quỉ thần chẳng công, lại làm thơ có
câu: "Thiên Tào mặc mặc duyên vô báo, Địa phủ minh minh định hữu ti''
sao mi bảo mi không oán trời, trách đất?
Hồ Địch nghe hỏi mới nhớ lại bài thơ trong lúc mình uống rượu say làm
ra, nên vội vàng sụp lạy mà nói:
- Chỉ vì tôi thấy Nhạc Phi đã hết lòng vì dân vì nước, lại bị gian thần hãm
hại, thế mà lũ gian thần chẳng những không bị trừng phạt mà còn ngang
nhiên hưởng phú quí vinh hoa cho nên khi uống rượu say, nóng giận mới ca
thán như vậy, xin Đại Vương dung thứ.
Diêm Vương nói:
- Được rồi, bây giờ hãy làm cho ta một tờ cung trạng, nếu ngươi luận
phải lý, ta sẽ cho ngươi trở về dương thế sum họp với vợ con, bằng từ lý
không thông thì đừng mong thoát khỏi chốn địa ngục này.
Nói rồi, sai quỉ đem giấy mực đến. Hồ Địch cúi đầu vâng dạ rồi múa bút
thảo một hồi xong ngay. Bọn quỉ tiếp lấy đem dâng cho Diêm Vương.
Diêm Vương bảo tả hữu đọc lớn lên cho mọi người đều nghe. Một viên đội
mũ thẻ ngang đứng một bên tiếp lấy tờ cung trạng hắng giọng đọc:
"Phụng dĩ hỗn độn vị phân, diệt võ sinh nhi vô tử, âm dương ký phán,
phương hữu quỉ dĩ hậu thần vị Tang môn truyền nhân quả chi kinh, tri địa
ngục thiết luân hồi chi báo, thiện giả phước, ác giả họa, lý sở đương nhiên,
trực chi thăng khuất chỉ trầm, diệc phi mầu hĩ. Cái ngu hiên chi dị loại,
nhược u hiển chi thù đồi thị đĩ bất đắc kỳ binh tắc minh, phi điểm danh nhi
điều tự, cam vọng phi pháp bất đạo chi giới, cố la tội dĩ chiến khiên, xuất ư
tự nhiên bổn hồ thiên tính. Thiệt niệm mà âu độc phụ thơ, tảo hiệu công
danh chi chi, trưởng thừa sư huấn, tạm vô kinh vĩ chi tài, phi duy rộng đồng
quản chi hào, nghĩ giục giáp thiên môn chi dục, mỗi túc hưng dạ mị thường