- Không can chi đâu. Lâu nay ta cũng muốn từ quan, song sợ triều đình
không cho ta nghỉ, nay được như vầy, lão gia càng được an nhàn lắm có
sao?
Rồi Tông Trạch quay lại hỏi hai tên tuỳ tùng:
- Chúng bay biết gần đây có chỗ nào nghỉ tạm đỡ một đêm được không?
Gia tướng bẩm:
- Thưa lão gia, đi chừng nửa dặm đường nữa thì đến vườn hoa của quan
Giám nghị, vườn ấy rộng rãi mát mẻ có thể nghỉ được.
Tông Lưu Thú cùng Nhạc Phi lên ngựa đi ngay, chỉ trong chốc lát đã đến
vườn hoa. Người coi vườn chào hỏi niềm nở và dẫn mọi người vào vườn.
Ngồi nghỉ hồi lâu, Tông Lưu Thú hỏi người coi vườn.
- Chúng ta đã đói bụng lắm rồi, chẳng biết gần đây có chỗ nào bán rượu
không?
Người coi vườn đáp:
- Cách đây độ một dặm đường có chợ Chiêu Phong, bán đủ thực phẩm.
Tông Lưu Thú liền sai kẻ tuỳ tùng xuống chợ mua thức ăn, rồi mở lấy
một gói vải trao cho Nhạc Phi nói:
- Lão phu chẳng có chi quí gí, chỉ còn một bộ khôi giáp đem theo tặng
cho ngươi, hãy nhận lấy mà dùng.
Nhạc Phi chưa có giáp nay được Tông Trạch cho, chàng mừng rỡ tạ ơn
rối rít.
Tông Lưu Thú nói: