Khi ra đến chỗ Lư Bồng, Khương Vương xuống ngựa làm lễ ra mắt mấy
vị Vương bá, Vương thúc, sau đó Ngột Truật hướng về phía bắc làm lễ tế tự
tổ tiên.
Tế rồi đem nhau về dinh ăn uống. Mấy vị Vương tử cùng các vị Bình
Chương ăn uống chuyện trò vui vẻ, duy có Khương Vương cứ cúi đầu thầm
nghĩ:
- “Bọn Phiên nô dã man mà chúng còn biết phụng thờ tổ tiên, còn ta đây,
Nhị đế bị giam cầm còn tôn miếu thì hư nát. Hoàng thiên ôi: nếu chẳng
giúp tôi hàn gắn lại thì đau đớn biết chừng nào”.
Ngột Truật đang ăn uống vui vầy chợt thấy Khương Vương sa nước mắt
và không muốn ăn bèn hỏi:
- Sao Vương nhi không ăn uống gì cả vậy?
Thôi Hiếu nghe hỏi liền quỳ xuống tâu:
- Lúc nãy điện hạ bị ngã ngựa giật mình, bây giờ lại đau bụng, trong
mình không yên nên không muốn ăn uống gì cả.
Ngột Truật bảo Thôi Hiếu:
- Thế thì ngươi hãy mau mau phò điện hạ ngươi vào dinh dưỡng bệnh.
Thôi Hiếu lĩnh mệnh phò Khương Vương về dinh, Khương Vương vào
trướng than khóc thảm thiết. Thôi Hiếu vội ra sau trướng nói với bọn lính
Phiên:
- Hôm nay trong mình Điện hạ chẳng yên, các ngươi khỏi cần hầu hạ,
hãy đi ra ngoài chơi cho điện hạ nghỉ.
Bọn lính Phiên mừng rỡ chạy ra ngoài chơi hết. Thôi Hiếu nhìn trước sau
thấy không còn ai nữa liền đến gần nói: