- Có chiếu chỉ của Nhị đế, điện hạ hãy quỳ xuống mà nghênh tiếp.
Khương Vương nghe nói có chiếu chỉ vội vàng quỳ xuống. Thôi Hiếu
vội lấy bức huyết chiếu ra dâng cho Khương Vương, Khương Vương tiếp
lấy giở ra xem.
Xem xong, Khương Vương lại còn bi thảm hơn nữa. Còn đang khóc lóc
bỗng nghe tiểu Phiên vào phi báo:
- Có chúa công đến.
Khương Vương vội vã giấu bức huyết chiếu vào mình rồi bước ra
nghênh tiếp. Ngột Truật vào trướng ngồi xong cất tiếng hỏi:
- Trong mình Vương nhi thấy đã đỡ chưa?
Khương Vương đáp:
- Cám ơn Vương phụ đã có lòng đoái tưởng, hiện giờ trong mình con đã
khá rồi.
Trong lúc đang chuyện vãn, bỗng thấy trên không có một con chim vóc
lớn bằng con gà mái , lông năm sắc đỗ xuống trước dinh kêu the thé:
- “Triệu Cấu, Triệu Cấu! Lúc này chưa chạy còn đợi lúc nào?”
Thôi Hiếu nghe thất kinh còn Ngột Truật không hiểu chi hết, vội hỏi:
Con chim ấy nó nói chi vậy? Từ trước đến nay ta chưa từng thấy con
chim nào biết nói và lại nói tiếng Trung Nguyên nữa chứ.
Khương Vương đáp:
- Ấy là quái điểu bên Trung Quốc thường có, nó tên là ? nha, hễ thấy nó
thì là điềm không tốt, nay nó lại đến đây chửi phụ vương thật là vô lễ.