- Điện hạ hãy theo nó cho mau.
Khương Vương không còn nghĩ ngợi gì nữa, vội tung mình nhảy lên
lưng ngựa chạy theo thần điểu. Thôi Hiếu cầm roi chạy theo sau, gặp phải
bụi bờ cũng sải bước nhảy qua. Còn Ngột Truật ngồi trong trướng thấy
Khương Vương rượt theo con chim chạy như bay, bèn lẩm bẩm một mình:
- Con ta dại quá, đáng giá gì một mũi tên mà chạy theo chi cho mệt.
Dứt lời liền trở về dinh ngồi ăn uống vui chơi với mấy vị vương tử. Bỗng
có quan Bình Chương vào báo:
- Điện hạ cưỡi ngựa phi nhanh quá làm ngã hết mấy cái trướng phòng.
Ngột Truật nạt lớn:
- Việc như vậy mà cũng đến cấp báo làm rộn lên làm gì.
Bình Chương nghe quở mắng chẳng dám nói thêm, cúi đầu lui ra lập tức.
Mấy vị Vương tử thấy Ngột Truật thương yêu Khương Vương như vậy
trong lòng không phục. Xương Bình Vương bèn lên tiếng nói:
- Trướng phòng hư hại chẳng nói làm chi, ngặt vì Vương nhi tuổi còn thơ
ấu cưỡi ngựa chưa quen, nếu rủi ro té ngã thì biết làm sao.
Ngột Truật cười đáp:
- Vương huynh nói rất phải, vậy để đệ ra coi thế nào.
Ngột Truật vội vàng nhảy lên lưng Hỏa Long Cu phóng như bay ra ngoài
hỏi bọn lính Phiên:
- Chúng bay thấy Vương nhi chạy đi ngả nào?
Bọn lính Phiên bẩm: