- Chúa công, chúa công! Hãy lên ngựa cho mau.
Khương Vương tiếp lấy roi ngựa rồi tung mình nhảy lên lưng ngựa ra roi
chạy như bay.Ngột Truật thấy thế chỉ vào mặt ông già mắng:
- Lão súc sinh kia, chốc nữa ta trở lại đây ta sẽ giết chết ngươi đấy.
Khương Vương chạy miết đến Hiệp Giang thì trước mặt là con sông rộng
mênh mông và sâu thăm thẳm. Nhìn lại phía sau lại thấy Ngột Truật rượt
theo cũng đã gần kịp.
Khương Vương cất tiếng than:
- Thế là trời đã hại ta rồi.
Nói chưa dứt lời, con ngựa Khương Vương cưỡi liền giậm chân nhảy ùm
xuống sông. Ngột Truật thấy vậy thất kinh chạy riết tới mé sông kiếm tìm
không thấy hình bóng Khương Vương đâu cả.
Ngột Truật đinh ninh rằng Khương Vương đã bị chìm chết dưới đáy sông
kia rồi, liền khóc rống lên rồi quay lại tìm lão già khi nãy thì không thấy
tung tích đâu cả. Đi mấy bước nữa lại thấy Thôi Hiếu tự vẫn chết bên vệ
đường, Ngột Truật lại càng thê thảm hơn nữa.
Trở về dinh, mấy vị vương tử đến hỏi thăm, Ngột Truật sa nước mắt
thuật lại việc Vương Khương bị rơi xuống nước chết đuối rồi.
Mấy vị Vương tử khuyên giải:
- Nó vô phận bạc phúc nên rủi ro như vậy xin vương huynh chớ có ưu
sầu mà hao mòn quý thể.
Nhắc lại Khương Vương, khi con ngựa nhảy ùm xuống sông thì nổi lều
phều trên mặt nước mà Ngột Truật không thấy là nhờ có thánh thần bảo hộ
lấp che.