- Chúng tôi thấy điện hạ ra khỏi dinh rồi chạy đi thẳng không biết đi đâu.
Ngột Truật nghe nói vội giục ngựa chạy theo. Con Hỏa Long Cu của
Ngột Truật chạy nhanh lắm. Chỉ trong chốc lát Ngột Truật đã thấy xa xa có
bóng người phi ngựa và Thôi Hiếu chạy sau không kịp mệt thở hổn hển.
Ngột Truật nghĩ thầm:
- “Chắc lão già này nói to nói nhỏ gì với nó rồi nên nó mới đi như vậy.
Nhưng sao nó lại dại khờ đến thế? Nay thiên hạ đã thuộc về của ta rồi, chạy
đi đâu cho khỏi?”
Ngột Truật giục ngựa sải tới gọi:
- Vương nhi, vương nhi! Sao không trở về, còn chạy đi đâu?
Khương Vương đang chạy bỗng nghe Ngột Truật chạy theo gọi lại kinh
hồn hoảng vía, ráng sức thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.
Ngột Truật nghĩ thầm:
- “Con ta nó dại quá, thôi để ta bắn chết con ngựa hắn cưỡi xem hắn chạy
đi đâu cho được”.
Nghĩ đoạn giương cung nhắm phía sau ngựa bắn tới một mũi. Con ngựa
bị tên ngã lăn ném Khương Vương nhào xuống đất. Khương Vương liền
lồm cồm đứng dậy chạy bộ.
Ngột Truật thấy thế cười thầm:
- “Ta đã làm cho con ta sợ hết hồn”.
Đang cơn nguy cấp Khương Vương bỗng thấy trong rừng có một ông già
bịt khăn vuông, mình mặc áo đạo sĩ, một tay dắt ngựa một tay cầm roi chạy
ra kêu lớn: