mình chỉ cần có điều kiện đó thôi thì có đủ làm thỏa mãn mình với vợ mình
hay không.
Đột nhiên ngoài hàng rào có tiếng hai thanh gỗ va đập vào nhau chan
chát. Tiếp theo sau đó là giọng nói “Diễn viên đang được mến mộ”. Tiếng
đàn samisen trên lầu hai ngưng bặt, người hầu gái nắm chặt tay vịn và nói
điều gì đó. Lập tức có giọng nói bắt chước lời thoại kịch bắt đầu cất lên:
“Tạm biệt Kouchiyama của Naritaya và Naozamurai của Otowaya, đầu tiên
là Kouchiyama”.
Người hầu gái mang bình rượu mới vào và nói: “Chuyện tối nay là thực
sự đấy”.
Suezo không hiểu. “Vậy thì có diễn kịch giả và có thật nữa sao?”
“Vâng, dạo gần đây cũng có sinh viên đi diễn."
“Hắn có thể diễn với nhạc cụ sao?”
“Vâng, cả trang phục cũng giống y hệt. Nhưng có thể nhận ra nhờ giọng
nói."
“Nếu vậy thì biết là ai liền nhỉ?”
“Vâng chỉ có mình hắn dám làm vậy thôi”, người hầu gái cười nói.
“Vậy cô biết hắn à?”
“Vâng, bởi hắn cũng thường đến đây ăn uống mà."
Người cha ngồi bên nói thêm: “Cái tay sinh viên đó cũng thật có tài nghệ
nhỉ."
Người hầu gái im lặng.
Suezo khẽ mỉm cười. “Chắc hẳn là một đứa sinh viên không ra gì rồi” và
thầm nghĩ đến đám sinh viên thường hay qua lại chỗ mình. Trong số đó
cũng có kẻ bắt chước thợ thủ công nói huyên thuyên không ngừng thứ ngôn
ngữ của đám thợ để chọc ghẹo đám gái trong những căn tiểu lâu và lấy đó