trào lên, quả thật mình không vùng lên phản kháng thì không được.
“Lại đang suy nghĩ chuyện vớ vẩn gì đấy? Thôi bỏ đi, bỏ đi”, Suezo đặt
tay lên vai vợ lắc lắc hai, ba cái rồi về giường của mình ngồi.
“Tôi đang nghĩ mình phải làm sao đây? Không có nhà để về, còn phải
mang theo lũ con nữa chứ?”
“Cái gì vậy? Tại sao lại nghĩ không biết phải làm sao? Em đâu cần phải
làm gì? Thiên hạ đang thái bình vô sự mà."
“Đó là anh nói cho có thôi chứ thân em có làm sao thì anh cũng mặc mà."
“Kỳ lạ nhỉ. Còn nói là thân em có làm sao nữa chứ. Chẳng có gì đâu. Em
cứ như vậy là tốt rồi mà."
“Đừng đùa với tôi nữa. Tôi đi hay ở thì đối với anh cũng vậy chứ gì? Anh
đâu có xem tôi ra gì đâu. Đúng đấy. Nếu đi hay ở cũng vậy thì chẳng thà tôi
không có ở đây còn hơn."
“Làm gì mà nói những lời chán chường khó chịu như vậy? Còn nói là
không có ở đây còn hơn nữa chứ. Nhầm lẫn lớn rồi. Em không có ở đây thì
anh khổ sở lắm. Chăm lo cho con cái cũng là đóng một vai trò quan trọng
mà."
“Vậy thì kiếm lấy một người mẹ trẻ đẹp mà chăm lo cho chúng. Chỉ có
điều chúng sẽ trở thành con ghẻ thôi."
“Anh không hiểu. Chúng ta là cha mẹ ruột của chúng thì làm sao mà
chúng trở thành con ghẻ cho được."
“Vậy đó. Chắc chắn là vậy đó. Mà anh cũng tự cao thật đấy. Anh cho rằng
mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế này à?”
“Em biết rồi mà."
“Vậy ư? Mua chiếc dù cho cả người đàn bà đẹp và thân già xấu xa này."
“Trời, em nói gì vậy? Em đang nói những điều thú vị như trong các vở hài
kịch ấy."