“Nhận ra được chứ. Vùng này có ai là không biết đâu. Vưu vật mà."
Otsune nói với giọng căm ghét. Cho đến bây giờ sự giả vờ của Suezo đã
làm chị tưởng thật nhưng lần này với một trực cảm mãnh liệt như thể nhìn
thấy sự việc diễn ra ngay trước mắt mình khiến cho chị không thể tin tưởng
chút nào vào lời nói của Suezo.
Còn Suezo thì vừa hỏi chuyện là làm sao mà gặp được vừa suy nghĩ rất
lung rồi sau khi nhận thấy nếu như truy hỏi là tận ngọn nguồn thì sẽ bất lợi
cho mình nên cố tình bỏ dở. “Vưu vật gì chứ. Người như thế mà vưu vật à?
Mặt nàng ta phẳng bẹt quá."
Otsune im lặng. Nhưng nghe câu nói chỉ trích khuyết điểm nơi khuôn mặt
người đàn bà đáng ghét kia, cảm xúc của chị cũng dịu đi mấy phần.
Tối hôm nay, sau trận khẩu chiến kích động, hai vợ chồng đã hòa hoãn trở
lại. Tuy nhiên trong ngực Otsune vẫn còn một vết đau nhói của chiếc dằm
đâm vào tim chưa được rút ra, cứ nằm nguyên đó.