“Đúng đấy. Vì tôi không thể nào diễn xuất trong các vở kịch đàng hoàng
được."
“Anh muốn em nói chuyện đàng hoàng hơn hài kịch một chút đi. Cái vụ
chiếc dù là sao đây?”
“Anh biết rồi còn gì."
“Hiểu à? Anh còn chẳng biết em nói gì nữa mà."
“Nếu vậy thì tôi nói nhé. Lần trước anh có mua chiếc dù khi đi Yokohama
về đúng không?”
“Rồi sao?”
“Anh đâu chỉ mua chiếc dù đó cho riêng tôi."
“Anh không mua cho em thì còn mua cho ai nữa chứ?”
“Không đâu. Không phải như vậy. Khi anh mua chiếc dù cho người đàn
bà nơi con dốc Vô Duyên, anh mới sực nhớ ra mà mua về cho tôi thêm một
chiếc nữa."
Tuy nói về chuyện chiếc dù từ lúc nãy đến giờ nhưng khi nói rõ ràng cụ
thể ra như vậy thì Otsune cảm thấy niềm uất nghẹn trào dâng.
Bởi vì bị nói trúng tim đen như thể nhìn thấu cõi lòng của Suezo nên hắn
vô cùng kinh ngạc nhưng vẻ mặt thì làm ra bộ chán chường. “Toàn chuyện
tào lao. Vậy là sao? Có nghĩa là người đàn bà của Yoshida đang cầm cái dù
giống như cái dù mà anh mua cho em à?”
“Vì anh mua hai cái giống nhau nên chắc chắn là người kia mang cái dù
giống như của tôi thôi”, giọng nói của Otsune trở nên sắc nhọn không ngờ.
“Chuyện gì nữa đây? Chán thật. Em thôi đi. Chỉ là khi anh mua chiếc dù ở
Yokohama ấy thì người ta bảo đây chỉ là hàng mẫu thôi. Giờ thì những chiếc
dù này chắc được bán đầy ngoài khu Ginza ấy. Anh là kẻ bị buộc tội oan
uổng trong vở kịch mà. Rồi thì sao? Em gặp người đàn bà của Yoshida ở
đâu? Làm sao mà em nhận ra được?”