1
Đây là một câu chuyện cũ. Ngẫu nhiên mà nhớ lại thì chuyện xảy ra vào
năm Minh Trị mười ba (1880). Sở dĩ tôi có thể nhớ được rõ ràng năm tháng
là vì khoảng thời gian đó, tôi ngụ ở khu nhà trọ Kamijo, đối diện cổng sắt
của trường Đại học Tokyo, cách phòng của nhân vật chính trong câu chuyện
này đúng một bức tường. Khi hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà trọ Kamijo này vào
năm Minh Trị mười bốn thì tôi trở thành kẻ trắng tay. Câu chuyện mà tôi kể
ra đây xảy ra chừng một năm trước vụ hỏa hoạn kinh hoàng đó.
Hầu hết dân trọ ở Kamijo này đều là sinh viên trường y, ngoài ra còn một
số bệnh nhân đến điều trị ở bệnh viện của trường đại học. Ở bất cứ khu nhà
trọ nào cũng có những khách dùng địa vị hay tiền bạc của mình để gây ảnh
hưởng lên người khác. Hắn rất biết tận dụng những cơ hội nhỏ như mỗi lần
đi ngang qua hàng lang trước phòng chủ nhà, thấy bà đang ngồi sưởi ấm
trước lò than hình vuông
là hắn lại cất tiếng chào hỏi. Đôi khi hắn còn ngồi
đối diện bà mà tán gẫu dăm ba câu. Hắn tổ chức tiệc rượu trong phòng, cố
tình nhờ bà làm vài món nhắm thực chất ra là để bà ta kiếm lợi khi tính tiền.
Thường thì loại người như vậy sẽ được kính trọng và thừa cơ đó mà tác oai
hay tạo phúc nơi nhà trọ này. Tuy nhiên người thanh niên ở sát phòng tôi
cũng gây ảnh hưởng đến khu nhà trọ Kamijo này nhưng theo một kiểu hoàn
toàn khác biệt.
Người học trò này tên là Okada, nhỏ hơn tôi một tuổi nên chẳng bao lâu
nữa cậu ta cũng tốt nghiệp rồi. Để giải thích về con người của Okada như
thế nào trước hết tôi không thể không đề cập đến diện mạo nổi bật của cậu
ấy. Okada thật sự đẹp trai! Không phải là cái đẹp yếu ớt xanh xao đâu mà là
cái đẹp rắn chắc, đầy khí huyết sinh lực. Tôi chưa bao giờ thấy một gương