11
Sau cuộc họp ngày thứ Hai với hội đồng địa phương, trong đó anh
luôn cảm thấy hơi giống như một sự lừa lọc, Brooks đi thẳng tới quán
Lindy cùng với Russ Conroy. Anh bạn cũ, nay là ủy viên hội đồng và
cũng là ứng viên mới tuyên bố cho vị trí thị trưởng dịp bầu cử mùa
thu.
“Thị trưởng Conroy.”
“Kế hoạch là vậy nhé. Hãy bầu sớm, bầu thường xuyên.”
Brooks lắc đầu. Họ đã học cùng nhau suốt từ thời mẫu giáo cho đến
tận khi tốt nghiệp trung học. Họ đã chơi bóng chày cùng nhau, Russ ở
vị trí ném bóng còn Brooks ở vị trí số ba. Họ đã nói dối và chê bai
đám con gái, rồi đám phụ nữ - và nếu Russ không nói dối thì họ đều là
trai tân trong cùng một tuần.
Anh còn là phù rể trong đám cưới Russ ba năm trước, và nhận làm
cha đỡ đầu cho con gái của họ khi Cecily chào đời khoảng mười tám
tháng sau đó.
Anh đã chứng kiến Russ, một gã tóc đỏ tầm thường với khuôn mặt
đầy tàn nhang và hàm răng quá cỡ so với cái đầu, tiến bộ từ một kẻ
lắm điều rất khó chịu ở khách sạn do gia đình Conroy sở hữu thành
một tay quản lý đâu ra đấy cũng của chính khách sạn đó.
Người bạn nối khố của anh đã trở thành một doanh nhân lọc lõi,
một người chồng trìu mến và một người cha tận tụy đến mù quáng.
Nhưng anh chẳng bao giờ ngờ có ngày anh bỏ lá phiếu của mình
cho tân thị trưởng Russell Conroy.