hung. “Có hẹn hò nóng bỏng cuối tuần qua phải không?”
“Người ta gọi cho tớ ngay trước lúc mười một giờ để giúp giải tán
một vụ xô xát ở Beaters. Thằng Justin Blake, lúc nào cũng bắt nạt bạn
mới.”
“Thằng nhóc ấy rất hay gây rối.”
“Hay gây gổ, hư hỏng mà vẫn chưa đủ tuổi. Rồi còn những lần lạm
dụng chất gây nghiện nữa. Bố của nó khó chịu với tớ vì đã tống giam
ông con trai đầu lòng của hắn.”
“Tay Lincoln cũng là chúa gây rối, rồi dùng tiền để chống lưng. Tớ
thấy lạ khi người ta vẫn tiếp thằng nhóc ở Beaters.”
“Theo những nhân chứng tớ tiếp xúc thì không phải vậy. Nó cứ xộc
vào, rồi gây rối khi người ta không phục vụ nó và tìm cách tống nó ra.
Nhưng rồi tay Blake và luật sư của hắn kéo nhau tới đồn.”
“Nghe có vẻ cậu không có được một buổi tối thứ Bảy vui vẻ nhỉ.”
“Và gần hết cả Chủ nhật,” Brooks bổ sung. “Nhưng thằng nhóc đã
được bảo lãnh rồi. Nó sẽ phải vào trường cai rượu, tham gia lao động
công ích, nộp phạt và các khoản bồi thường thiệt hại. Gần mười chín,
bị tống cổ khỏi hai trường đại học, đã hai lần lái xe trong tình trạng
không tỉnh táo và nhiều lần vi phạm tốc độ mà tớ chẳng nhớ nổi nữa.
Theo luật thì nó không được lái xe trong năm tới, nhưng có vẻ không
ngăn được nó say xỉn hoặc phê thuốc, sau đó mò tới chỗ nào đó đánh
nhau.”
“À, tuổi trẻ mà.”
Brooks làm hiệu với cốc cà phê của của mình. “Chúng ta chẳng bao
giờ ngu ngốc hay ngỗ nghịch như vậy.”
“Bọn mình cũng khá ngu ngốc, nhưng không, không phải như vậy.
Bọn mình chẳng bao giờ leo lên cầm lái sau khi đã bí tỉ với cái thứ bia
mà bọn mình còn quá trẻ không được phép mua vài nơi.” Russ ngồi
xuống, gạt một lọn tóc màu nước cà rốt của anh ta khỏi trán. “Cậu cần
có một tối thứ Bảy nghỉ ngơi, nhóc ạ. Cậu biết Seline có cả một danh
sách bạn bè mà cô ấy rất muốn gán đôi cho cậu đấy.”