“Tại sao cậu lại muốn làm thị trưởng?”
“Vì tớ sẽ làm tốt và giỏi việc đó.” Russ kéo mở cánh cửa quán ăn,
ngoắc tay gọi người phục vụ trong lúc nhắm thẳng tới một quầy riêng.
“Bickford rất tốt với tớ. Nó cho tớ mái nhà, cuộc sống, và hơn thế, nó
cho tớ Seline và CeeCee. Tớ muốn có cơ hội phát triển nó lên - bền
vững, thúc đẩy ngành du lịch đây đó.”
“Cậu sẽ thành công.” Brooks ngồi xuống trong khi Kim mang cho
họ cà phê mà chẳng cần đợi gọi, còn Russ tán chuyện với cô ấy.
Có lẽ cậu ta sinh ra để làm việc đó, Brooks nhận ra như vậy.
“Thị trưởng Conroy,” Brooks lầm bầm trong khi nhấc cốc cà phê
của mình lên.
“Cảnh sát trưởng Gleason.”
“Nghe hoành tá tràng phết nhỉ? Chúng ta đều trưởng thành cả rồi.
Đặc biệt cậu đấy, ông bố ạ.”
“Bố lần thứ hai, tháng Chín tới.”
“Lại có à? Chắc không?”
Niềm tự hào và khoái chí hiện rõ trên mặt Russ. “Chắc như bắp
luôn.”
“Này, chúc mừng cậu, Russ. Cậu cừ lắm.”
“Bọn tớ định giữ kín thêm một tháng nữa, nhưng tin tức cũng lọt ra
thôi.” Anh ta ghé sát lại một chút. Trong cái không khí yên tĩnh như
sáng thứ Hai của quán ăn này, những đôi tai luôn dỏng lên để hóng tin
đồn. “Seline sáng nào cũng nghén. Một vài giáo viên - kể cả ông cụ
nhà cậu - đã nhận ra rồi đấy.”
“Ông chẳng nói với tớ một lời nào, mà hôm qua tớ vừa gặp ông một
lúc.”
“Cô ấy xin cụ không nói gì đấy. Ông cụ nhà cậu rất kín tiếng.”
“Ông cụ đúng là vậy.”
“Cho nên, khi tớ là một người trưởng thành có gia đình và một ông
bố, tớ phải sống làm gương chứ.” Russ ngó ngoáy cặp lông mày hung