một chiếc mũ rơm rộng vành với một nhành hoa đỏ đính lên sợi ruy
băng.
Anh rất thích hai người cùng nhau làm việc, vai kề vai, với tiếng
nhạc vọng qua những ô cửa sổ có rèm và cả cửa lớn - tất cả đều mở
rộng, mặc dù không khí vẫn có chút lành lạnh.
Lúc Brooks xuất hiện, ông Loren nhổm dậy, đứng thẳng trên đôi
chân dài của mình. Sắc mặt ông khỏe khoắn, Brooks nghĩ bụng, nụ
cười thường trực, tóc lộ ra dưới vành mũ, đã nhuốm bạc cả nhưng vẫn
còn rất dày.
Ngày nào đó, có lẽ vậy, anh sẽ không còn được thấy cha khi ông
phải nhập viện trước khi qua đời. Không còn thấy ông xanh xao, già
nua và có một chút sợ sệt.
Mẹ anh cũng đứng lên, chống tay vào hông. Brooks vẫn nhớ vẻ e
ngại trong mắt bà. Bà luôn hoạt ngôn khi họ chờ đợi, đi lại hay cầu
nguyện. Nhưng cái vẻ e ngại thì luôn thể hiện trong mắt bà.
Lúc này trông họ đúng như hình dung của anh, anh nghĩ thầm. Bụi
đất vì đang làm vườn, hân hoan khi nhìn thấy anh, và vẫn luôn bên
nhau.
Anh đi ra, hy vọng rằng anh không phạm sai lầm lớn, và lấy cái
lồng nhốt thú nuôi ở phía sau xe ra.
“Con trai,” cha anh lên tiếng.
“Chào bố. Chào mẹ.”
“Con có gì thế?”
“Con mua tặng mẹ một món quà.” Trong lúc anh nói thì cái vật ở
trong lồng tỉnh giấc và đáp lại đầy vẻ nôn nóng và hưng phấn.
“Ôi.” Bà Sunny chắp tay sau lưng. “Brooks, mẹ nói với con rồi mà,
mẹ chưa sẵn sàng...”
“Nó về đây là có sự trao đổi đấy. Bố mẹ biết Petie ở chỗ trạm nhốt
chó mèo lạc của hạt mình đây không? Cậu ấy đã linh động các quy