“Không. Để tôi tự làm.”
“Vậy tôi sẽ giúp xếp chúng.” Anh xếp bát đĩa thành chồng trước khi
cô kịp từ chối. “Em đã làm tâm trạng tôi thay đổi rồi đấy Abigail,” anh
nói khi họ quay trở lại bếp.
“Mừng vì giúp được anh.” Cô đặt chồng đĩa lên quầy bếp, quay
sang anh. “Giờ anh nên về thôi.”
Anh phì cười. “Được rồi. Nghe này, tại sao tôi lại không đền ơn em
vì đã giúp tôi nhỉ? Mời em ra ngoài ăn tối.”
“Chúng ta vừa ăn tối đấy thôi.”
“Buổi khác cơ.”
“Tôi không ăn ở ngoài.”
“Chưa hề?”
“Là nguyên tắc, tôi thấy thoải mái hơn khi ở đây.”
“Vậy thì tôi sẽ mang bữa tối tới. Tôi rất khéo chọn pizza.”
Cô rất thích pizza. “Không cần thiết phải vậy.”
“Vậy cũng không cần thiết phải cho tôi ăn xúp và xem Bruce Willis.
Thế là hòa rồi. Tôi cá rằng em thích những thứ đẹp đẽ và hài hòa.”
“Tôi không phải là một bạn đồng hành xuất sắc.”
“Em sai rồi. Tôi sẽ gọi cho em.”
“Tôi đã đưa anh số điện thoại nào đâu.”
“Abigail.” Anh vuốt một ngón tay dọc xuống má cô, một cử chỉ
thân mật đến mức khiến nhịp đập tim của cô rộn lên. “Tôi là một cảnh
sát.”
Cô không sao quên được điều đó, cô vẫn luôn nhắc nhở mình.
Không tài nào quên được điều đó. “Tôi sẽ tiễn anh ra.”
“Em có phải nhắc chú chó rằng tôi là một người bạn mỗi lần tôi hôn
em không?” anh hỏi khi cô mở khóa cửa.
“Không, trừ phi tôi nói với nó một mệnh lệnh khác.”
“Tốt quá.”