chối. Chỉ là tối nay chúng ta nên tạm gác vấn đề này lại. Tôi đã sẵn
sàng bình tĩnh thưởng thức một chút xúp và trò chuyện.”
Cô không muốn thích anh, không muốn thấy mình bị ràng buộc bởi
một người đàn ông - một sĩ quan cảnh sát - có cách nói chuyện chọc
thủng thế phòng ngự của cô và ngồi ngay trong gian bếp của cô, cuốn
hút sự chú ý của cô bằng một câu chuyện rất riêng tư.
Nếu khôn ngoan thì cô nên bảo anh ra về. Nhưng cô lại không muốn
vậy, và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô làm gì đó chỉ hơi ngốc
nghếch một chút.
“Tôi định xem một bộ phim trong lúc ăn tối.”
“Tôi thích điện ảnh.”
“Tôi định xem Steel Magnolias.”
Anh thở một tiếng dài thườn thượt. “Tôi đi chết đây.”
Khi cô mỉm cười, với anh dường như cả căn phòng bừng lên.
“Thực ra tôi sẽ xem Live Free or Die Hard.”
“Đáng ra tôi nên mua thêm hoa cho em.”
Anh nhận ra cô là một đầu bếp rất cừ, và rằng anh thấy thích món
salad dầu dấm quả mâm xôi. Anh cũng biết được cô xem phim rất
chăm chú - không huyên thuyên.
Kể ra với anh cũng ổn, đặc biệt là chú chó có vẻ cũng quen với sự
hiện diện của anh nên cứ nằm cuộn tròn và ngủ dưới chân Abigail. Dù
Brooks biết chắc rằng nếu anh có một động tác sai lầm, Bert sẽ chồm
lên, cảnh giác, và ghim chặt lấy anh bằng đôi mắt không chớp kia,
chưa kể hàm răng.
Anh thấy thư thái. Thức ăn ngon, phim hay, một bếp lửa reo vui và
một người phụ nữ im lặng. Khi chiếu đến danh sách hậu trường, cô
đứng lên thu dọn bát dĩa.
Đúng như đã lường trước, chú chó tỏ ra chăm chú, nhìn Brooks với
ánh mắt như nói: Tôi đang theo dõi anh đấy, anh bạn ạ.
“Để tôi làm giúp cho.”