Cái vẻ giận dữ căng thẳng của anh, và cảm giác phạm lỗi thể hiện
rất rõ trong câu nói, cho thấy thêm một mức độ thú vị nữa. “Anh vẫn
còn giận cô ấy, và giận cả bản thân vì cái vụ phản xạ tự nhiên?”
“Kể cũng đúng. Tôi đã phải nói thẳng ra là tôi không muốn cô ấy
một phần vì cái nguyên cớ tôi đã phải che giấu ở đây, một phần vì, trời
ạ, cô ấy chẳng hề thể hiện một tí tôn trọng nào cả. Một phần nữa là
biết rằng tôi sẽ phải phạt cái gã Grover tội nghiệp vì đã gọi điện, dọa
cho gã quắn đít lên để gã không còn diễn trò ngu dại thế này lần nữa.”
“Có vài lý do cơ đấy.”
“Mà tôi vẫn còn một lý do nữa. Tôi nhận ra khi mình nhìn người
phụ nữ xinh đẹp khỏa thân mà mình từng yêu khi mới mười sáu tuổi
đầu, tôi không còn muốn cô ấy nữa vì tất cả những lý do trên. Và vì tôi
muốn em.”
Cô quay đi, khuấy nồi xúp. Thật trùng hợp, cô nghĩ thầm, vì anh đã
khuấy lên điều gì đó trong cô.
“Tôi đã nói sẽ không ngủ với anh. Anh nghĩ tôi nói thế để khích anh
à?”
“Không. Tôi nghĩ em chỉ nói những gì trong đầu mình, trừ thứ đằng
sau những lớp cửa khóa chặt trong đó. Nhưng tôi thấy em sẽ không
đời nào nói thế nếu chính em không có một chút ham muốn nào đó.”
Cô quay lại, vẫn đứng ở phía bên kia quầy bếp. “Có lẽ anh không
nên đến đây khi vẫn còn giận dữ và vẫn đang ít nhiều hứng tình do sự
cố này.”
“Chà, tôi thích cái cách em nói chuyện. Em nói đúng, đúng là không
phải nước đi khôn ngoan nhất rồi.”
“Nếu tôi xem xét lại vì...”
Cô ngừng nói khi anh giơ một tay lên.
“Cho tôi một đặc ân được không? Đừng vội xem xét lại ngay. Nếu
em đổi ý chuyện đó, tôi sẽ rất khó từ chối. Nếu em không đổi ý, chậc,
tôi sẽ rất thất vọng. Tôi đâu đến đây vì tình dục, dù đúng là rất khó từ