mình. “Có lẽ chúng tôi không nên quay lại.”
“Thế tại sao anh vẫn quay lại, nếu làm vậy là sai lầm?”
“Hay đấy. Nhưng, em biết mà, tình dục. Tôi quyết định mình phải
kìm nén lặp lại việc này lần nữa, và phải nói rõ với cô ấy - nói thẳng
thay vì cứ lảng tránh. Chiều hôm nay, cô ấy... chà, cô ấy đã xui cái tay
chủ cửa hàng nơi cô ấy trưng bày một vài tác phẩm nghệ thuật của
mình, và là nơi cô ấy làm việc bán thời gian, gọi tôi tới đó. Kiểu cấp
báo với cảnh sát.”
Cách trò chuyện của anh, Abigail nghĩ, giống hệt bà mẹ. Chuyện cá
nhân, lan man. Rất thú vị. “Ông ấy báo tin một vụ phạm pháp à?”
“Một vụ cãi vã, đòi tôi phải can thiệp. Nhưng hóa ra cô ấy ở đó một
mình, với ý định là bọn tôi sẽ tận dụng luôn gian buồng đằng sau.”
“Làm tình ư?”
“Phải. Tôi tin cô ấy có ý đó, rồi nhất là khi tôi không muốn nhập
cuộc, cô ấy liền tụt váy xuống. Cô ấy...” anh phẩy tay, “thản nhiên tụt
váy xuống và đứng trần như nhộng với mỗi đôi giày đỏ.”
“Cô ấy tự tin và chắc mẩm anh sẽ đồng ý?”
“Tự tin ghê gớm, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã...”
“Anh đã bảo như thế thật kỳ cục và khó xử.”
“Đúng như vậy. Nhưng tôi vẫn bị...”
“Anh bị kích thích. Chuyện đó cũng là lẽ thường.”
“Giống như một phản xạ. Nhưng việc đó chỉ khiến tôi bực mình.
Tôi đang làm nhiệm vụ, và cô ấy dùng lời đường mật khiến một gã cả
tin gọi tôi đến.”
Abigail xem việc này như một ví dụ thú vị về động lực và tương tác
nhầm lẫn ở con người. “Có vẻ cô ấy không hiểu rằng anh là một thanh
niên nghiêm túc.”
“Tôi đâu phải là một chú choai hứng tình. Tôi là cảnh sát trưởng cơ
mà.”