“Chúng cần nước rồi.”
Anh theo chân cô, và mùi đồ ăn, về phía nhà bếp.
“Đúng là một buổi tối thích hợp để ăn xúp và ngồi bên lò sưởi,” anh
nhận xét, hy vọng sẽ nhận được cả hai thứ đó. “Tối nay có thể có
sương giá một chút. Rồi ngày mai, nhiệt độ sẽ vọt lên đến hơn hai
mươi độ. Em đã bao giờ trải qua một trận bão xoáy chưa?”
“Tôi đã chuẩn bị cho nó rồi.” Cô lấy một chiếc bình gốm sắc lục và
nâu từ trong tủ.
“Em mua thứ đó ở một cửa hàng quanh đây phải không?”
“Đúng. Các nghệ sĩ ở đây rất giỏi.”
Cô lại lấy một bịch bột nuôi hoa từ bên dưới bồn rửa, cho vào bình
một muỗng nhỏ trước khi đổ nước vào. Anh ngồi yên, chẳng nói gì
trong khi cô cắm bó tulip.
Cô đặt hoa lên quầy bếp, rồi nhìn anh đúng cái cách anh nhìn một
nghi phạm. “Anh có thể dùng một ly vang.”
“Thế thì tốt quá.”
Cô lấy chai rượu, ly, rót một ít ra. “Có vẻ anh muốn kể với tôi về
vấn đề của anh ngày hôm nay. Tôi không biết tại sao anh lại muốn vậy,
vì tôi không phải là một phần trong quy trình của anh.”
“Có lẽ đó lại là lý do. Ngoài ra, tôi nhận ra em là một phần trong đó,
gián tiếp.”
“Sao lại như vậy?”
“Tôi sẽ nói với em.” Anh mời rượu, nhưng cô chẳng nhấp môi cũng
không ngồi xuống. Anh nhún vai. “Được rồi. Tôi gặp một tình thế bất
bình thường và khó chịu với một phụ nữ ngày hôm nay. Hồi còn học
trung học, cô ấy là tình yêu của đời tôi. Em hiểu chứ nhỉ?”
Abigail nhớ đến hình ảnh, rõ như gương, gương mặt Ilya Volkov.
Gã thật gần và cũng chẳng gần tí nào. “Không hẳn.”
“Em chưa bao giờ tan nát cõi lòng à?”