Bếp lửa của Abigail nổ lép bép rất vui tai. Trên bếp lò, một nồi xúp
mì ống đang sôi lục bục. Cô đã nướng một mẻ bánh mì vị ô liu, định
dùng chung với món salad trộn dấm mâm xôi.
Tất cả những công việc cô lưu ý làm trong ngày đều đã hoàn thành.
Cô dành chín mươi phút tập tạ và luyện nhịp tim, luyện tập cho Bert.
Cô sẽ tự đãi mình bữa tối và một bộ phim - có khi xem hẳn hai bộ
liền, với món bỏng ngô cho phim thứ hai.
Xem xét tất cả những tình huống bị xen ngang thì cô đã có một tuần
rất năng suất và ổn. Khoản tiền cho công việc cô vừa hoàn thành sẽ
làm đầy thêm tài khoản ngân hàng của cô và đầu óc cô thêm thư thái.
Còn Chủ nhật ư? Cô sẽ cho máy tính nghỉ ngơi. Cô sẽ lau chùi vũ
khí, làm việc ngoài vườn và trong nhà kính, có khi đi bộ một chút. Rồi
sau đó giải quyết nốt chỗ xúp còn thừa và đọc sách vào buổi tối. Với
cô, như thế là hoàn thành một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời.
“Chị nghĩ tới một bộ phim hành động/phiêu lưu đi kèm một bộ
phim hài,” cô nói với Bert trong lúc khuấy lại nồi xúp. “Và rượu vang.
Anh chàng cảnh sát trưởng nói đúng. Đó là loại rượu rất ngon. Đốt lửa
vào buổi tối sẽ không còn dễ chịu được lâu nữa đâu, cho nên chúng ta
nên tận dụng. Chị nghĩ chúng ta nên...”
Cả hai đều bật dậy khi hệ thống của cô kêu tít tít. “Có người đến,”
cô lầm bầm, và đặt tay lên vũ khí bên hông.
Hai mày cô nhíu lại khi nhìn thấy chiếc xe phóng vèo vào sân. “Sao
anh ta lại đến đây nhỉ?”
Cô tiến đến bên máy tính, kéo hình ảnh vào gần để biết chắc đúng là
Brooks ngồi sau tay lái và chỉ có một mình. Sau một lát suy nghĩ, cô
tháo bao súng. Anh ta sẽ thắc mắc đủ thứ nếu trông thấy cô vẫn mang
súng trong nhà vào buổi tối thứ Bảy.
Cô nhét súng vào ngăn kéo, đợi tới khi anh đỗ xe hẳn. Ít nhất lần
này anh cũng đỗ ngay bên cạnh xe cô, chứ không phải đằng sau.
Cô đi tới cửa, mở khóa, nhấc then. Cô đặt sẵn tay vào khẩu súng
ngắn để dưới bàn trong khi mở hé cửa vài phân.