Và cô càng cau mày khi nhìn thấy bó tulip.
“Tại sao lần này anh lại phải xin lỗi?”
“Tôi không xin lỗi. Ồ, bó hoa. Buồn cười thật. Tôi định dùng chúng
để ăn chực một bữa của bà chị gái, nhưng rồi lại phóng đến đây.”
Đôi mắt anh như càng ánh lên màu hổ phách trong thứ ánh sáng
trầm, và nụ cười tự nhiên của anh không hoàn toàn thật cho lắm.
“Dùng chúng để mua chuộc tôi à?”
“Nào dám nghĩ thế. Liệu chúng có giúp tôi lọt được vào trong nhà
không?”
Cô hé cửa thêm chút nữa. “Hoa rất đẹp. Lẽ ra anh nên đến đưa cho
chị gái.”
“Có lẽ, nhưng tôi sẽ tặng em. Tôi đã có một ngày không vui lắm.
Mở đầu thì không như thế nhưng kết thúc thì lại rất vớ vẩn. Tôi đã
định tới chỗ chị Mya để không khí gia đình của chị ấy giúp thoát khỏi
tâm trạng này. Nhưng rồi tôi nghĩ chắc cũng chẳng ăn thua.”
“Đến đây chưa chắc sẽ làm tâm trạng anh thay đổi đâu.”
“Thay đổi rồi.” Anh nhìn cô và nở nụ cười gần như rộng đến tận
mang tai. “Có mùi gì đó rất thơm, ngoài mùi của em.”
“Tôi không biết tại sao anh lại đến đây.”
“Tôi cũng không biết. Em có thể đóng sập cửa lại. Nhưng em vẫn
nhận được hoa.”
Trước kia, chưa từng có ai tặng hoa cô cả, và cô đã suýt nói ra điều
đó nhưng kịp ghìm lại. “Tôi định uống một ly rượu vang anh mang
đến, và giờ anh lại mang thêm hoa. Anh làm tôi cảm thấy mang nợ.”
“Tôi sẵn sàng làm chủ nợ, để thấy ngày tệ hại hôm nay của tôi đã
kết thúc.”
Cô bước lùi lại, đóng và khóa cửa phía sau anh. Và khi cô quay lại,
anh chìa bó hoa ra cho cô.
“Cảm ơn anh, mặc dù anh mua hoa cho chị gái.”
“Không có gì.”